Bờ vai đã mỏi từ lâu
Nợ đời chửa hết
Gánh sầu hoài mang
Đêm đêm lệ đổ hai hàng
Trong miền thực ảo
Lang thang
Gọi tình
Trời ...
Sao cứ trút điêu linh
Bao nhiêu cay đắng
Một mình ...
Buồn rơi...
Trĩu vai…
Rụng hoài mà chẳng thấy vơi
Hạt lăn hạt lóc
Hạt ơi hạt à
Niềm vui ai rót mà pha
Cung đàn nghẹn tiếng
Câu ca
Nao lòng
Buồn…
Có ai đợi ai mong
Hồn nhiên ghé mãi
Quay vòng…
Trĩu vai…
30/03/2010
Cây Muối
Người đi vào cõi xa xăm
Gửi cây ở lại cho trăm năm gần
Rụng hoài mà chẳng thấy vơi
Hạt lăn hạt lóc
Hạt ơi hạt à
Niềm vui ai rót mà pha
Cung đàn nghẹn tiếng
Câu ca
Nao lòng
Buồn…
Có ai đợi ai mong
Hồn nhiên ghé mãi
Quay vòng…
Trĩu vai…
30/03/2010
Cây Muối
Nợ...
Nợ đời
Không muốn cũng vay
Nợ tình
Có níu cũng bay qua cầu
Nợ mình
Nửa kiếp bể dâu
Nợ người
Vỏn vẹn một câu ước thề
Vậy mà
Cứ mãi lê thê
Trả hoài không dứt
Cõi mê đắm chìm...
Nợ đời
Không muốn cũng vay
Nợ tình
Có níu cũng bay qua cầu
Nợ mình
Nửa kiếp bể dâu
Nợ người
Vỏn vẹn một câu ước thề
Vậy mà
Cứ mãi lê thê
Trả hoài không dứt
Cõi mê đắm chìm...
QN
31/3/2010
Hỏi
Hỏi đời
Im lặng bốn bề
Hỏi tình
Chỉ một chốn về bâng quơ
Hỏi mình
Rót tiếng ầu ơ
Hỏi người
Năm tháng chực chờ buông câu
Hỏi… hỏi…
Hỏi… hỏi… đã lâu
Sau lưng trước mặt
Vực sâu… hững hờ!
01/04/2010
Cây Muối
Người đi vào cõi xa xăm
Gửi cây ở lại cho trăm năm gần