Buồn rơi ...

Bờ vai đã mỏi từ lâu
Nợ đời chửa hết
Gánh sầu hoài mang
Đêm đêm lệ đổ hai hàng
Trong miền thực ảo
Lang thang
Gọi tình
Trời ...
Sao cứ trút điêu linh
Bao nhiêu cay đắng
Một mình ...
Buồn rơi...