vườn xanh vương vấn mỗi pha lê
người đâu vắng bóng mãi không về
rượu nhạt uống hoài đầu vẫn tỉnh
thơ xuân đọc lắm dạ chưa mê
đã trận gió đông càng thảng thốt
đâu cơn nắng hạ lại não nề
cứ nghĩ trang đài thêu hoa gấm
hay đâu nắng hạn uổng công đê
..........