Chương 23

Dương Chiến mang rất nhiều quà, tìm được đến nhà Thúy Thúy, gõ cửa, tự xưng là khách hàng của công ty Thúy Thúy, nghe nói cô bị ốm, đén thăm cô. Bố Thúy Thúy mời anh vào phòng khách, mới phát hiện ra nhà chẳng còn hoa quả gì, ngay cả nước nóng cũng không có. Mẹ Thúy Thúy còn chưa hỏa tang, ông bà ngoại Thúy Thúy nhất định chọn ngày tốt để chon, bố Vương Hinh vẫn đang liên hệ việc mua mộ. Bố Thúy Thúy mấy ngày nay không ăn uống gì, Thúy Thúy cả ngày ngủ li bì, thỉnh thoảng bị bố ép dậy, uống chút sữa. Cả nhà đều đang bận rộn với việc ma chay của mẹ Thúy Thúy, tạm thời không có thời gian chú ý đến cô. Mọi người thương lượng, đợi sau khi chôn cất mẹ Thúy Thúy xong, sẽ đi Bắc Kinh, nhờ chuyên gia khám bệnh cho cô.

Thân hình cao to vạm vỡ của Dương Chiến vừa bước vào, phòng khách bỗng trở nên nhỏ bé chật chội âm u. Dương Chiến không ngờ là nhà Thúy Thúy lại nhỏ và đơn sơ thế, Dương Chiến không quen ngồi lâu ở bầu không khí chật hẹp thế này, nên đề nghị được thăm Thúy Thúy, có việc cần nói với Thúy Thúy.

Dương Chiến là loại nhân vật có tố chất làm lãnh đạo thiên bẩm, có thứ uy nghiêm khó mà từ chối được, còn bố Thúy Thúy cả đời thật thà chất phác, là người ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo. Dù ông cảm thấy việc Dương Chiến vào phòng ngủ của Thúy Thúy không được hay lắm, nhưng dưới sự uy phong của Dương Chiến, ông đành dẫn Dương Chiến vào phòng ngủ của Thúy Thúy. Thúy Thúy vẫn đang ngủ rất say. Dương Chiến gọi mấy lần, cô đều không có phản ứng. Dương Chiến kéo luôn chăn của Thúy Thúy, may mà Thúy Thúy mặc bộ đồ ngủ. Dương Chiến vừa nhìn thấy cô, cô vô cùng kinh ngạc, thật không thể ngờ Thúy Thúy lại nhợt nhạt đến thế, gầy yếu đến độ chỉ còn da bọc xương. Sau khi bị kéo cho tỉnh dậy, Thúy Thúy mơ màng dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn Dương Chiến, không nhận ra anh.

Dương Chiến không thể tin nổi Thúy Thúy lại không nhận ra anh, vậy thì bước tiếp theo phải tiến hành thế nào đây? Anh giơ tay ra, hươ hươ trước mặt Thúy Thúy, hồi lâu, Thúy Thúy vẫn không nhậ ra anh. Lúc này anh mới nhớ ra, giơ tay trước mặt bệnh nhân là trên ti vi họ thương làm đển xem bệnh nhân có mù hay không, chứ không phải để xem bệnh nhân có điên hay không. Dương Chiến cảm thấy hành động của mình nãy giờ thật là đần độn, chỉ muốn tặng mình 1 cái bạt tai. Thúy Thúy không nhận ra anh, thì máy móc của anh sẽ ra sao đây? Anh chỉ có thời gian 1 năm thôi! Vẻ mặt Dương Chiến vẫn rất lịch sự, nho nhã, nhưng trong lòng hận một nỗi không thể bóp chết Thúy Thúy. Bố Thúy Thúy vào bếp pha sữa nóng cho con gái, tiện thể đun nước nóng pha trà cho Dương Chiến luôn.

Dương Chiến thấy bố Thúy Thúy bước ra ngoài, bèn nắm lấy cơ hội. Anh túm lấy gáy Thúy Thúy, hỏi gấp gáp: “Cô nói lắp, tôi là Tổng giám đốc Dương, có nhớ không?” Thúy Thúy bị anh túm gáy, rất khó chịu, hừ hừ mấy tiếng, rụt cổ lại, mở to đôi mắt mơ màng tìm kiếm mẹ khắp phòng: “Mẹ ơi, mẹ ơi!” Dương Chiến vừa bực vừa sốt ruột, nói: ”Tôi không phải mẹ cô đâu! Mẹ cô mất rồi”. Thúy Thúy nghe anh nói mẹ cô mất rồi, càng cuống cuồng xuống giường để đi tìm bóng dáng mẹ, tìm không thấy bèn khóc òa lên. Bố Thúy Thúy vội vàng chạy từ bếp vào, dỗ dành Thúy Thúy, đưa sữa cho cô: “Thúy Thúy ngoan nào, mẹ đi chợ rồi, tí nữa là về. Con uống sữa rồi đi ngủ thôi”.

Thúy Thúy uống xong sữa, ngoan ngoãn trèo lên giường ngủ. Bố Thúy Thúy đắp chăn cho cô, Thúy Thúy nói thật ngọt ngào: “Khi nào mẹ về, bố nhớ gọi con nhé”. Sau đó lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Dương Chiến tức đến nổ đom đóm mắt, chỉ muốn đâm đầu vào tường. Anh ủ rũ đứng dậy, nhìn căn nhà bừa bộn lộn xộn – bố Thúy Thúy không biết làm việc nhà. Bố Thủy Thủy nói với Dương Chiến, trong suy nghĩ của Thúy Thúy, mẹ cô vẫn còn sống, bố Thúy Thúy cứ luôn nói với cô, mẹ đi chợ, mẹ đi đến nhà dì, mẹ đi làm rồi. Sau đó Thúy Thúy yên tâm đi ngủ, nếu không, Thúy Thúy sẽ nhớn nhác đi tìm mẹ khắp nơi, không tìm thấy sẽ khóc òa lên. Dương Chiến chẳng còn lòng dạ nào mà ở lại thêm nữa, anh muốn về. Bố Thúy Thúy vội bảo anh đem quà về, nói quà giá trị quá. Dương Chiến chẳng buồn nói nhiều, nhanh chóng rời khỏi đó.

Sau khi trở về, Dương Chiến lại nghiên cứu những tư liệu mà Thúy Thúy thu thập được, sau đó đi đi lại lại trong căn phòng sang trọng của mình. Cuối cùng, anh nhờ bạn bè giới thiệu cho một vị bác sĩ tâm thần nổi tiếng của Hồng Kông. Vị bác sĩ này đã chữa khỏi cho rất nhiều người, nhưng thu phí rất cao. Dương Chiến đã liên lạch được với ông, nói sơ qua về bệnh tình của Thúy Thúy, bác sỹ suy ngẫm một lát rồi bảo anh đưa Thúy Thúy đến để ông khám, khả năng chữa khỏi bệnh là rất cao. Dương Chiến hơi kích động, sau khi trò chuyện với bác sĩ về liệu trình và các chi phí chữa bệnh, tính ra, nếu để chữa khỏi bệnh, tính ra, nếu để chữa khỏi bệnh cũng phải mất một số tiền kha khá. Nhưng so với việc mỗi năm tiết kiệm được mấy chục triệu tệ và tiền lợi nhuận khổng lồ từ việc bán máy hàng năm, thì vẫn còn lợi hơn nhiều.

Thế nên Dương Chiến hẹn lịch đưa Thúy Thúy đến cho bác sĩ chữa bệnh. Dương Chiến từ trước đến giờ, đã quyết định làm gì đều tiến hành nhanh gọn. Ngay hôm sau, anh đã tìm gặp bố Thúy Thúy nói rõ tình hình, bố Thúy Thúy đương nhiên là đồng ý ngay. Dương Chiến lập tức làm thủ tục giấy tờ cho họ, nhanh chóng tới Hồng Koong.
Đại Lâm được biết Thúy Thúy được một ông chủ lớn đưa đến Hồng Koong chữa bệnh, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Sau khi tan sở, anh không muốn trở về nhà đối diện với ông bố suốt ngày than ngắn thở dài và bà mẹ mặt mày ủ rũ, nên thường đến thẳng tòa nhà chung cư nhà Thúy Thúy, lặng lẽ đứng dưới 1 hồi, khi mệt bèn ngồi xuống ghé trong khu. Trong khu có người nhận ra anh, liền chỉ chỉ trỏ trỏ, nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Mỗi lần như vậy, Đại Lâm đều hổ thẹn cúi đầu nhìn ngón chân, cũng không hề có ý định biện giải. Lâu dần, mọi người cũng chẳng buồn chỉ trỏ bàn tán gì nữa, anh yên lặng ngồi quan sát lũ kiến đi lại bận rộn dưới đất.

Lúc anh và Thúy Thúy yêu nhau, gần như ngày nào đi làm về anh cũng đến đây, ngày ngày đưa cô đi làm, đón cô về nhà, hai người cùng ngồi trên chiếc ghế này, cho dù là không nói gì, chỉ nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của cô, ngồi yên lặng bên nhau vô cùng hạnh phúc. Chẳng biết từ khi nào, niềm hạnh phúc này lại trở thành nỗi đau xuyên thấu vào tận xương tủy? Đại Lâm không hiểu nổi tại sao lại ra nông nỗi này, tại sao lại một đôi vợ chồng trẻ ân ái lại thành ra thế này, ai mà biết được đây?
Khi hạnh phúc đang có trong tay, không biết trân trọng giữ gìn, đợi khi đã mất đi thì hối cũng không kịp nữa rồi.
Anh vẫn luôn cho rằng Thúy Thúy là vợ anh, không thể khỏi anh được, mẹ anh cũng là một người mẹ hiền từ, chỉ cần Thúy Thúy hiếu thuận với mẹ 1 chút, đáp ứng được tính hư vinh của mẹ khi vừa mới làm mẹ chồng, cái gia đình này sẽ được hạnh phúc mỹ mãn! Nhưng, tại sao mọi chuyện lại diễn biến thành người mất, nhà tan cửa nát? Đi sai một bước, các bước đều sai. Đại Lâm hoàn toàn tuyệt vọng về cuộc sống tương lai. Anh lặng lẽ gần như không chút sinh khí, ngồi trên ghế, nước mặt cứ thế tuôn rơi.