Một ánh mắt nhìn đầy sự tinh nghịch và 1 nụ cười tươi đến rối lòng. Rồi, lao vào yêu cháy hết mình. Rồi, hẫng hụt khi xa nhau, rồi căm hận. Tất cả như một giấc mơ. Rồi, khoảnh khắc đó sẽ qua.
Một ánh mắt nhìn đầy sự tinh nghịch và 1 nụ cười tươi đến rối lòng. Rồi, lao vào yêu cháy hết mình. Rồi, hẫng hụt khi xa nhau, rồi căm hận. Tất cả như một giấc mơ. Rồi, khoảnh khắc đó sẽ qua.
...Just walk beside me and be my friend...
Đau đầu, mệt mỏi, buồn chán
Công việc cứ dồn dập, hàng chồng giấy tờ cứ ngập trên bàn...
vậy mà chẳng thể nào làm việc được
chẳng có một chút hứng thú nào
Đã đến công ty để làm vậy mà...
giờ lên mạng, đi lòng vòng khắp nơi, thấy buồn chán kinh khủng
người đó cũng lên mạng nói chuyện đôi ba câu... rồi thôi
...Just walk beside me and be my friend...
Ra khỏi phòng hộ sinh, tôi và con trở về phòng hậu phẫu. Gần một ngày đối diện với con đau vựot cạn, tôi dường như không còn chút sức lực nào nữa. Lần đầu tiên được nhìn thấy con trai yêu dấu của mình: mắt đen, to , tròn ngơ ngác nhìn xung quanh như thể nuốt lấy tất cả vào trong mắt....Mọi đau đớn,mệt mỏi tan biến, rồi tự dưng òa khóc. Chính tôi cũng k hiểu vì sao mình khóc nữa. Có chút gì đó hờn tủi, nhưng hơn tất cả là hạnh phúc dâng tràn. Tôi đã hiểu vì sao khi hạnh phúc người ta cũng khóc. Đó thực sự là khoảnh khắc mà mãi mãi tôi k bao giờ có thể quên được, cho đến hết cả cuộc đời này.
Đến giọt nắng cũng lạnh
...Just walk beside me and be my friend...
Sáng, ngồi nhâm nhi cà phê trên lề đường, dựa lưng vào cây cột điện nhìn dòng người ngược xuôi, vứt bỏ hết những bon chen đời thường, tưởng tượng mình giống anh chàng hoạ sỹ đứng trên mũi tàu Titanic đón gió giữa biển mênh mông và hét to rằng " TA LÀ VUA CỦA THẾ GIỚI !"...
Sáng, lơ ngơ giữa chợ chưa biết mua gì cho bữa cơm hôm nay , bất chợt từ đâu văng vẳng giọng khàn khàn xưa cũ của Khánh Ly "mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn, đong đưa võng buồn...". Nhìn quanh thì ra là từ chiếc cát- xét cũ đặt trên đống làn,giỏ của chị bán rau người nhỏ nhắn, lam lũ, tuổi chừng đôi tám. Ghé xuống mua rau và cũng có cớ để nghe. Quay đi, tiếng hát Khánh Ly vẫn bám theo...
...Just walk beside me and be my friend...
Về quê, tạt vào cửa hàng quen cách nhà gần 20km mua đồ cho con. Vẫn bịt mặt,đội mũ bảo hiểm, đeo kính râm, lúi húi chọn đồ. Ngẩng lên... sững sờ.là anh, anh k thể nhận ra mình.Nửa năm rồi tránh gặp mặt nhau,k thể gặp nhau dù trong cùng thành phố. Hnay lại gặp mặt nhau ở nơi xa xôi này.Tự dưng thấy nghẹt thở. .. Phóng xe đi vội.... Rồi đằng nào chẳng phải đối diện với nhau. Nhưng 2 chữ tình cờ sao oái oăm quá. Tất cả : bắt đầu -kết thúc đều chỉ là sự tình cờ
Đến giọt nắng cũng lạnh