Trích dẫn Trích dẫn của son_nu83 Xem bài viết
Ra khỏi phòng hộ sinh, tôi và con trở về phòng hậu phẫu. Gần một ngày đối diện với con đau vựot cạn, tôi dường như không còn chút sức lực nào nữa. Lần đầu tiên được nhìn thấy con trai yêu dấu của mình: mắt đen, to , tròn ngơ ngác nhìn xung quanh như thể nuốt lấy tất cả vào trong mắt....Mọi đau đớn,mệt mỏi tan biến, rồi tự dưng òa khóc. Chính tôi cũng k hiểu vì sao mình khóc nữa. Có chút gì đó hờn tủi, nhưng hơn tất cả là hạnh phúc dâng tràn. Tôi đã hiểu vì sao khi hạnh phúc người ta cũng khóc. Đó thực sự là khoảnh khắc mà mãi mãi tôi k bao giờ có thể quên được, cho đến hết cả cuộc đời này.
Sơn Nữ đau vì vượt cạn nhưng đó là nỗi đau hạnh phúc, được nhìn thấ con yêu. STN cũng từng đau nhưng chưa được biết mặt đứa con yêu quý của mình. Òa khóc, đau đớn và đau đớn hơn nữa...........STN mất con mãi mãi