Về quê, tạt vào cửa hàng quen cách nhà gần 20km mua đồ cho con. Vẫn bịt mặt,đội mũ bảo hiểm, đeo kính râm, lúi húi chọn đồ. Ngẩng lên... sững sờ.là anh, anh k thể nhận ra mình.Nửa năm rồi tránh gặp mặt nhau,k thể gặp nhau dù trong cùng thành phố. Hnay lại gặp mặt nhau ở nơi xa xôi này.Tự dưng thấy nghẹt thở. .. Phóng xe đi vội.... Rồi đằng nào chẳng phải đối diện với nhau. Nhưng 2 chữ tình cờ sao oái oăm quá. Tất cả : bắt đầu -kết thúc đều chỉ là sự tình cờ