Sáng, ngồi nhâm nhi cà phê trên lề đường, dựa lưng vào cây cột điện nhìn dòng người ngược xuôi, vứt bỏ hết những bon chen đời thường, tưởng tượng mình giống anh chàng hoạ sỹ đứng trên mũi tàu Titanic đón gió giữa biển mênh mông và hét to rằng " TA LÀ VUA CỦA THẾ GIỚI !"...

Sáng, lơ ngơ giữa chợ chưa biết mua gì cho bữa cơm hôm nay , bất chợt từ đâu văng vẳng giọng khàn khàn xưa cũ của Khánh Ly "mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn, đong đưa võng buồn...". Nhìn quanh thì ra là từ chiếc cát- xét cũ đặt trên đống làn,giỏ của chị bán rau người nhỏ nhắn, lam lũ, tuổi chừng đôi tám. Ghé xuống mua rau và cũng có cớ để nghe. Quay đi, tiếng hát Khánh Ly vẫn bám theo...