Hôm nay thấy buồn - Buồn miên man nhưng không thể gọi tên được
Hôm nay thấy buồn - Buồn miên man nhưng không thể gọi tên được
Không ký gì nữa
Tụt dốc không phanh.
Chán
Mà chẳng biết chán vì cái gì nữa,chỉ biết chán mà thôi.
Đúng là dở hơi không biết bơi.
Uống cafe, ngấm nghĩ về cuộc đời.
Cafe hết, chả nghĩ được điều gì.
...Just walk beside me and be my friend...
1ngày công việc ngập đầu,mệt mỏi quá,chỉ mong là mọi việc sẽ ổn,tối nay ko làm tròn trách nhiệm rồi
Đêm, thổn thức nhớ anh, nhớ kỷ niệm sao quá thân thương.
Tắt máy rồi lại mở máy lên, không thể nào dỗ được giấc ngủ
Không ký gì nữa
Không gian sang trọng ..những con người sang trọng ..ngồi uống cafe trong 1 ks 5 sao ..thức ăn và thức uống đắt đỏ ..họ như ném tiền qua cửa sổ khi gọi những tô phở với giá 54 nghìn / 1 tô ..những đĩa bánh cuốn với giá 45 nghìn / 1 đĩa ...những ly nước cam với giá gấp cả chục lần 1 kg cam ..và nhiều nhiều thứ nữa nhưng họ ko thèm ăn hết ..ko thèm uống hết ..có khi để nguyên ..để rồi những nhân vien phục vụ buộc lòng đổ thùng rác vì qui định là như thế...rồi chỉ cách 1 tấm gương thì cuộc sống ngoài kia biết bao nhiêu cảnh đời ..những em bé ăn xin ..những cụ già móm mém bán vé số ..đứng ngay cạnh cái không gian sang trọng kia chỉ cách 1 tấm gương ..họ có nằm mơ cũng ko thấy đang được ăn tô phở 54 nghìn ...thấy khoảnh khắc đó thật đáng thương và bất công ..và suýt khóc .. thấy mà thương quá đỗi những mảnh đời bất hạnh với cuộc sống ồn ào khó khăn phía ngoài kia tấm gương
...Just walk beside me and be my friend...
Trong tôi không có chữ hận thù ,mặc dù có nhiều chuyện đã làm tổn thương trái tim bé nhỏ của Tôi .Từ gia đình bè bạn và cả những người vừa mới quen . Trời hình như hơi bất công khi đối xử với Tôi . Những lúc Tôi thấy mình yếu đuối nhất lại là những lúc Tôi cứng rắn nhất . Tôi yêu những cái đến "tình cờ " .Và tôi gặp Anh ,Phải tình cờ gặp gỡ tình cờ thương ... Tôi luôn tự hỏi ,đó có phải là "tri âm tri kỷ " của mình hay chưa ??? Không biết ,Tôi chỉ thấy rằng tụi Tôi hiểu nhau trong từng suy nghĩ . Chưa gặp nhau ,chưa hò hẹn ,chưa có cả những liếc mắt ,chưa từng nắm tay vậy mà cảm giác lúc nào cũng cồn cào day dứt .Tôi đón nhận và trân trọng những gì tôi có được ... Chờ đợi đó là hạnh phúc dẫu biết rằng rất mong manh ...