Haiz đọc chuyện của Bác thấy bác quả là người có trách nhiệm. Nhưng bác nên nhớ là tuỳ do cơ địa của từng người chứ không phải muốn nó ra là đuợc đâu, Người ta ai cũng có số. Nỗi đau mất mát luôn trong lòng mỗi khi ai lại gợi nó lên
Câu chuyện của bác làm em rất đau lòng và nhớ lại cách đây 8 năm. Bà chị nhà em mang thai sinh đôi, đi qua cầu Khánh Hội ngồi sau xe máy nghe điện thoại bị bọn bất nhân giật văng ra khỏi xe ngã xuống, thân thể thì không có gì lớn. Nhưng đã bị động thai phải nằm viện hơn 1 tháng để dưỡng. Khổ cho cả nhà cứ ra vào chăm sóc. Được đến tháng thứ 5 thì không giữ được nữa phải sanh non. Chúng sanh ra bé tẹo mỗi đứa chỉ có 600g. Bác sĩ đưa vào lồng ấp nhưng chúng bé quá chỉ chịu nổi vài ngày trên duơng thế rồi lần lượt đi ra. Bố của chúng như ngây dại, còn em phải làm công việc hậu sự. Đau lòng lắm bác ạ
Đem chúng lên chùa cho chúng 1 cái tên rồi người lớn cũng quên đi nhưng mới đây cũng nhà ngoại cảm lại nhắc nhỏ bố mẹ phải lo cho chúng sách vở để đến trường.
Năm nào cũng ngày này gần đến lúc khai giảng lại nghĩ đến việc này. Mong cho hai cháu ở trên thiên đường bớt nghịch phá và bình anh nhé !!!!
Viết đến đây nước mắt tuôn trào...