Hay quá, bác TT chọn cách viết gai góc nhưng không kém phần hài hước. Chúc bác ngày càng có nhiều cảm hứng và tiến xa hơn nữa với sự nghiệp văn chương hihi
Hay quá, bác TT chọn cách viết gai góc nhưng không kém phần hài hước. Chúc bác ngày càng có nhiều cảm hứng và tiến xa hơn nữa với sự nghiệp văn chương hihi
kehotro (12-08-2010),Tường Thụy (12-08-2010)
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Sheiran (18-08-2010),Tường Thụy (14-08-2010)
CON ƠI!
Bố chỉ biết gọi con như thế, đau xót đến chừng nào.
Bố chưa đặt tên cho con, chưa biết con là trai hay gái vì con chỉ nằm trong bụng mẹ có 3 tháng.
Chiều nay, nói chuyện với con ở bàn thờ, bố nói rằng bố mẹ có tội với con, bố không dám xin con tha tội.
Lẽ ra con phải được làm người, nhưng bố mẹ đã không giữ được con, nói đúng hơn là bố mẹ đã từ chối nuôi con vào cái thời kỳ đầy khó khăn đó.
Mẹ 21 tuổi, vừa tốt nghiệp trung cấp kế toán, mấy tháng sau thì mang thai con. Hồi ấy, học sinh ra trường, con gái có chồng xin việc đã khó, nói gì đến đàn bà đã mang thai hay đã có con. Chẳng hiểu sao người ta lại có lối cư xử phi nhân bản và quái đản như thế. Mà không đi làm Nhà nước thì biết trông cậy vào đâu trong cái thời chỉ có thành phần kinh tế nhà nước hay tập thể.
Bố đưa mẹ đến bệnh viện Hà Đông xin giải quyết. Thoạt đầu bác sĩ nghĩ bố mẹ là đôi tình nhân, bị lỡ. Họ hỏi, bố mẹ trả lời tất cả. Họ nhìn, biết bố mẹ nói thật. Bác sĩ bảo thai lớn rồi, không làm được, thôi, con đầu thì cứ để mà sinh. Nhưng bố hiểu, nếu bố mẹ không phải là chính thức thì họ đã giải quyết. Đằng này mang thai hợp pháp lại là con đầu, họ không muốn.
26 cây số đèo nhau bằng xe đạp về nhà, bố động viên mẹ, may mà mình kể thật, bác sĩ không nỡ. Thôi cứ để, sinh con ra đã rồi công việc muốn sao thì sao. Mẹ đã yên lòng và vui lên. Vừa đi, bố mẹ vừa bàn đến chuyện sinh con ra, sẽ yêu quí và chăm con như thế nào. Rồi còn tưởng tượng ra con sẽ đẹp và thông minh nữa.
Nhưng chỉ 3 ngày sau, đến một đêm, mẹ đau bụng suốt buổi tối, đến qua nửa đêm thì không giữ được con.
Sau khi ở bệnh viện về, mẹ xách nước nhiều hơn, cố tình trượt chân để ngã dúi ngã dụi nên mới động thai. Đó là theo lời mẹ kể lại mấy ngày sau đó. Thì ra, mẹ vẫn lo xin việc không ai người ta nhận, mà có con rồi thì coi như không bao giờ có việc làm. Mẹ thì không muốn để mình bố lo mãi.
Bố nhặt chút hình hài của con gói vào mảnh vải, bỏ vào cái hộp sắt tây rồi mang chôn, đau như xé ruột.
30 tuổi, đủ tầm nghĩ để bố xác định trách nhiệm và thấm nỗi đau đớn của người cha. Hàng ngày, bố mang chậu ra hồ giặt. Bố vừa giặt vừa lẩm bẩm thành mấy câu thơ cho con:
Mẹ con còn trẻ dại con ơi
Đau đớn lắm, xin con đừng trách mẹ.
Bà Thu hay bác Bích hàng xóm (bố không nhớ là ai) sau này kể lại rằng trông thấy bố đi giặt, nước mắt ròng ròng.
Từ đấy, bố không bao giờ nguôi thương tiếc con.
Cách đây năm ngày, mẹ đi gọi hồn ông bà không được. Nhưng đột nhiên, nhà ngoại cảm hỏi mẹ: "Chị có đứa bé nào theo đằng sau ấy, chị có bị sảy hay nạo thai bao giờ không?". Rồi cô ấy bảo: "Nó đầy đủ, không thiếu thứ gì đâu, nó đi theo chỉ xin cái kẹo mút thôi"
Bố lại nhớ đến chuyện mẹ kể ngay hồi ấy, mẹ mơ thấy có đứa bé bay qua nóc nhà, bảo mẹ: mẹ không muốn nuôi con thì con đi.
Chiều nay, mẹ mua thị, mua cam và cả kẹo mút cho con nữa, đặt vào một đĩa riêng. Bố đã nói chuyện với con rất lâu. Bố định đặt tên cho con nhưng mẹ bảo nếu có tên rồi thì con không đầu thai được. Lại nhớ hồi mất con, người ta thấy bố đau buồn quá mới bảo bố là đừng thương tiếc nó nhiều quá, để nó còn đầu thai, chẳng biết thế nào. Chẳng lẽ bây giờ con chưa được đầu thai hay sao? Mẹ thì bảo còn phải xếp hàng chứ.
Bây giờ con ra sao, con là trai hay gái? Bố tin chắc rằng sẽ có lúc nào đó con tìm cách gặp bố, như ở trong giấc mơ chẳng hạn. Bố biết rằng con hiểu lòng bố lúc nào cũng đau đáu nghĩ về con.
Câu chuyện của nhà ngoại cảm hôm trước đã làm cho nỗi đau của bố vốn không bao giờ nguôi ngoai được lại ám ảnh bố nhiều hơn..
Một sinh linh đã hình thành nên phải được quyền làm người. Thế mà bố không giữ được con. Không bao giờ bố dứt được mặc cảm có tội với con.
Khó khăn của nhà mình dần dần qua đi. Bây giờ nhà mình yên ổn, đầy đủ, các em ngoan giỏi, đó là nhờ có sự hy sinh của con. Bố vẫn nói chuyện với mẹ và các em như thế. Bố tin rằng các em sẽ hiểu và thấm thía điều đó để sống sao cho có nhân bản.
Không bao giờ bố quên được ngày 22 tháng Giêng năm ấy.
Bố có tội và phải chịu trách nhiệm về con. Bố không dám xin con tha tội đâu, đứa con bất hạnh của bố ạ, bố thương xót con vô cùng.
Ngày xá tội vong nhân năm Canh Dần.
Last edited by Tường Thụy; 28-08-2010 at 09:49 AM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Xin chia sẻ nỗi đau thương tâm của anh TT và gđ. OA đọc đến đâu, cả giác xót xa và ngẹn ngào cứ dâng ngập trong lòng.
OA tự hỏi? Vợ của anh TT có can đảm đó ư? Cố tình trượt chân để ngã...? Xin lỗi anh TT, ON thật tình ko hình dung ra nổi tâm trạng đau khổ của người me tự mình giết đứa con đó đau khổ có bằng khi nhờ bs làm hộ ko? Đau xót quá.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Boulevard (28-08-2010),SunWild (28-08-2010),Tường Thụy (28-08-2010)
Oa Nữ ạ, có lẽ mình mượn thêm lời của Thuphong để trao đổi về chuyện này.
Thực ra, chuyện ấy, từ trước đến nay, người ta coi là chuyện bình thường, không có gì để nói. Nó vẫn xảy ra hàng ngày và hầu như người ta chẳng băn khoăn gì. Có lẽ do mình cả nghĩ nên bài viết đã gây nên sự xúc động cho người đọc.
Hồi mình viết "Khúc ru con mùa xuân, khúc ru thứ nhất", Thuphong cũng đã góp ý với mình là cháu nó đi học chứ có phải đi lao động vất vả kiếm tiền đâu mà bạn viết như thế. Nhưng mình cứ hay nghĩ.
Mình không quen với lối nghĩ đơn giản, không dễ quên cái gì. Chỉ vì một cách cư xử sơ suất nào đó, mình cứ nghĩ mãi mặc dù có khi chẳng ai để ý đến.
Về bà xã nhà mình, khách quan mà nói, cô ấy là người tận tụy và hy sinh tất cả vì chồng con, vì người khác. Anh em nhà mình bênh cô ấy chằm chặp mỗi khi hai đứa có chuyện gì. Nhưng có những điều cô ấy quen với lối suy nghĩ đơn giản.
Vừa qua, mình có đọc một bài báo nói rằng, việc đặt vòng tránh thai nhưng không phải là tránh thai mà là thai vẫn hình thành nhưng gặp phải vòng nhựa là bị tiêu tan. Nếu đúng thế thì đây là một vấn đề cần xem xét lại.
Cảm ơn sự đồng cảm của Oa.
Last edited by Tường Thụy; 28-08-2010 at 01:07 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Thực ra bạn và mình đều trải qua những hoàn cảnh lịch sử như nhau... Tại thời điểm đó có những quy định và suy nghĩ rất ấu trĩ mà sau này khi trưởng thành hơn rồi mình mới nhận thấy những vô lý và khe khắt của nó. Chính mình cũng là nạn nhân của một số quy định đó...
Mình cảm thông với cô ấy. Thời điểm đó có nhiều người làm như cô ấy bạn ạ.
Khi bạn bắt đầu viết tạp văn thì mình hiểu bạn nhiều hơn chứ trước đây có nhiều chuyện mình trách bạn.
Có thể một lúc nào đó mình cũng sẽ viết văn nhưng hiện giờ thì chưa vì mình thực sự ghét viết văn. Mình k có khả năng viết văn Hihihihi... nên ghét luôn.
Chuyện về cái vòng theo mình hiểu thì đúng là thế bào thai đã được hình thành nhưng cái vòng khiến cho nó k có chỗ làm tổ nên phải ra đi...
.
Sẽ còn có ngày mai
Phu sinh (28-08-2010),Tường Thụy (28-08-2010)