![Trích dẫn](images/misc/quote_icon.png)
Trích dẫn của
Tường Thụy
Dừng làm thơ đi viết truyện. Rồi dừng viết truyện đi viết báo. Vừa rồi có một bài đăng ở Bauxite Việt Nam. Đăng xong thấy chục người nhắn tin và gọi điện bày tỏ sự ủng hộ, đồng tình. Một loạt thư gửi vào emai (vì mình công khai cả địa chỉ cư trú, điện thoại, emai vào dưới bài). Một số trang web hải ngoại đăng lại. Bà xã hãi qua, sợ an ninh nó bắt. Bà ấy bảo thà anh cứ làm thơ tình, tán tỉnh lăng nhăng cho lành chứ đừng dính vào chính trị. Ơ hay, mình nêu ý kiến, phản ảnh thực trạng xã hội sao gọi là làm chính trị được. Nếu người ta bắt được thì họ đã bắt giáo sư Nguyễn Huệ Chi từ lâu rồi. Nhưng bà xã lại bảo: dù họ không làm gì nhưng họ thiếu gì cách thù. Khổ thế đấy, sự sợ hãi nó đã ăn vào máu rồi. Bà ấy nói cũng có phần đúng nhưng mình muốn sống cho ra con người. Sống mà cứ sợ đủ thứ thì nhục lắm.
Mình post lại bài ấy cho mọi người xem nhé và cho ý kiến xem mình có nên tiếp tục viết báo kiểu này không.