Chị à, cái câu trong ngoặc kép đó là của bác Yeu100 có vào nói trong Những khoảnh khắc... mà B thấy đồng cảm đó là: Đôi khi sự phản ứng của ai đó về 1 cái rất riêng tư của mình, chỉ là 1 - 2 người thôi nhưng cách nói thiếu tế nhị cũng làm mình thấy không vui. Có thể điều đó làm cho mọi người ngại khi chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm của mình trên forum.
Còn B vẫn rất yêu quý NR vẫn muốn vào đọc những bài viết, bài thơ của bạn bè... Nhưng bản thân B thì mất hết cả hứng thú khi chia sẻ về những suy nghĩ "thật" đôi khi có thể là "dở" của mình. Chẳng ai là không hoàn thiện cả, có những người yêu quá, ghét quá hoặc đau khổ quá... đôi khi khiến họ cũng trở nên có những ngôn từ thái quá không giống là họ... Hôm rồi có vào blog của 1 người bạn trời ạ, B thấy sởn da gà vì những ngôn từ nanh nọc, chửi bới... Nó khác xa với cái cách người bạn đó vẫn thể hiện ra trước bàn dân thiên hạ.Không 1 ai comment vào cả, không 1 ai hưởng ứng bạn ấy. Phải chăng đó cũng là 1 cách tế nhị của sự dồng tình hay không dồng tình? Có những lúc mình ngó đi ngó lại vẫn không thể nào nhận được hết những nhược điểm từ con người mình cơ mà. Là người có ai là hoàn hảo đâu. Những lời chia sẻ này cũng chỉ là của cá nhân em thôi. Giống như mình đang hào hứng thì có 1 gáo nước lạnh nó làm mình trở nên nguội lạnh... Mà có lẽ để hâm nó chắc phải có thời gian... Và những lời của Oa và bạn bè cũng đã từng giúp B hâm nóng được chút... nhưng để có cảm hứng thì lại phải chờ câu chữ nó hiện lên...