Nhưng mà nếu viết như em thì chỉ là để chia sẻ, còn viết như anh TT thì mới có chuyện để nói với bàn dân thiên hạ chứ ? hì
BLV là 1 người cũng hơi cực đoan 1 chút trong cuộc sống, nếu ai tốt với mình thì mình sẽ đối lại y như thế, còn nếu không thì cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Bộc bạch riêng với anh TT và mọi người cuộc đời BLV cũng nhiều khi bị mắc cạn lắm. Chia tay chồng cũ ra đi cùng con gái về với bố mà không thèm mang theo 1 cái gì kể cả những gì mình đã từng mua sắm. Ấy vậy mà khi lấy chồng hai, chưa kịp tính sẽ hùn thế nào giúp chồng để mua 1 căn nhà nhỏ cho con anh ấy ở... thì đất chưa bán, bố chồng đã tính giữ hết tiền và chờ đợi cô vợ cũ của chồng góp tiền mua nhà cho con anh ấy và nói vào điện thoại của chồng: Tao quyết định có bán đất thì tao giữ tiền, tao mua nhà cho cháu tao, đứng tên cháu tao chứ không để cho mày và con "BLV" giữ, nó lấy hết... Ức quá. Chồng thì hiền không biết gì về "âm mưu" này. BLV gọi lại đt cho bố chồng và nói : Có thể bố không coi con là con dâu bố nữa nhưng con cũng cần phải nói rõ quan điểm của gia đình con. Con và gia đình con đã định chung tiền mua cho cháu 1 cái nhà tử tế, nếu bố nói vậy con không dính líu gì tới tiền bán đất mua nhà nữa. Như thế lại càng đỡ cho con Rốt cuộc khi bán được đất, vợ cũ của chồng không có tiền chung mua nhà giúp thêm cho con. Số tiền bán đất của chồng không đủ để mua nhà, BLV không nỡ, đành bỏ thêm tiền để giúp. Bố của BLV vô tình nghe được cuộc điện thoại của em với bố chồng. Bố ức quá nói rằng: Thôi bố bán nhà, để chia cho con tiền mua nhà riêng, còn việc gì phải khổ sở thế! Thương bố trào nước mắt, và cũng ức vì suy nghĩ quá thiển cận của gia đình chồng. Lại đi nghe cái mồm cô con dâu cũ vốn là người đàn bà chẳng ra gì đã lấy tiền chồng gửi tiết kiệm để đi đánh bài, nợ đầm đìa, rồi cặp bồ có con với người khác... Hơn thế, cái ngôi nhà bây giờ giá trị chỉ chưa bằng 1/10 cái nhà mà BLV đang sống cùng với bố. Ấy vậy mà người ta chưa gì đã nghĩ tới chuyện mình chiếm đất, chiếm nhà trong khi con trai họ đang sống ở trong nhà mình... Với gia đình chồng cũ, mọi người hiểu và trân trọng con người em. Nhưng với gia đình chồng hai, quả thực là không có thời gian và nhận thức, môi trường sống của họ quá chán.. nên em đành bất lực và chỉ cố gắng sống tốt cho gia đình mình, chồng và con chồng. Có lẽ cũng chẳng thể nào tốt với tất cả và cũng chẳng thể nào mong ai cũng yêu mình. Vậy thôi! Người phụ nữ khi bước vào cuộc hôn nhân lần hai sao lắm nỗi gian truân thế, thế nên nhiều khi BLV cứ nghĩ giá như thời gian quay ngược, em sẽ chọn con đường làm bà mẹ đơn thân thôi...