Gừng càng già càng cay. Viết tiếp đi anh ơi! Những câu chuyện của anh vừa vui, vừa sâu cay và gần gũi với cuộc đời. Rất thú vị !
Last edited by Tường Thụy; 22-06-2010 at 11:32 AM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Chỉ âm thầm vào đọc, nhưng nó lại rút ra được bài học cho bản thân mình. Cám ơn anh TT nhé
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Tự nhiên gã không thiết gì đến bóng đá, trong khi các world cup trước gã chẳng chịu bỏ trận nào và trong khi cả hành tinh đang phát điên lên. Nghe nói kỳ này có kẻ ở đâu đó bị đánh chết vì giành ti vi xem bóng đá.
Buổi sáng dậy, gã mở yahoo ra đăng nhập nhưng cho nick ẩn. Rồi mở tất cả các trang web mà gã quan tâm, để đó. Rồi gã đọc, rồi gã viết.
Bạn bè gã đã quen, thấy nick ẩn nhưng cần gì hỏi cứ hỏi, cần chọc ghẹo cứ chọc ghẹo và ... cần chửi cứ chửi. Có hôm tự nhiên gã nhớ mọi người, bật nick sáng lên, bỗng rào rào 4,5 đứa vào cùng một lúc, đứa thì hỏi, đứa thì trêu, đứa thì buôn chuyện còn nàng thơ của gã thì thút thít bằng cái biểu tượng mếu máo, ứ thèm nói gì. Thế là cái hứng văn của gã chuyển sang mẹt dưa lê, đến lúc mụ vợ gọi xuống ăn cơm, gã mới biết là đã hết một buổi sáng.
Sáng nay gã bị một cô bé mắng:
- anh kieu vua thoi nhe
- hqua em dung chao anh moi ca chan
- ko thay anh tra loi
Đúng là hôm qua cô bé có hỏi gã, gã đang mải với cái mạch truyện vừa nghĩ được nên lờ đi. Một hồi sau hạ cơn, gã chợt nhớ ra, trả lời thì cô em đã chuồn từ đời tám hoánh mất rồi. Thế nên hôm nay gã mới bị hỏi tội.
Tự nhiên gã sinh ra đổ đốn, lờ luôn cả nàng thơ mà gã từng âu yếm vuốt ve mấy năm qua.
"Èo, coi chừng cảnh giác mấy nàng Oa_Nữ, ngayhomqua, boulevard và cả mấy chàng như Nhật Nguyệt, Phu sinh ... nữa. Có khi khen đểu văn mình, để cho mình rời xa nàng thơ cũng chưa biết chừng" - Gã chợt nảy ra ý nghĩ ngồ ngộ như thế. Bên Áo trắng Cần thơ thì bảo gã: "Đăng ký với anh mỗi tuần một truyện, nhuận bút là một tràng vỗ tay".
Chẳng biết thế nào, nhưng tự nhiên gã ham viết truyện. Bao nhiêu suy nghĩ, trăn trở tích tụ lại từ trước tới nay dần dần tuôn ra. Những số phận, những nỗi thống khổ của con người luôn luôn ám ảnh gã, làm sao đây có thể bật thành những dòng chữ, xâm nhập được vào trái tim ngươì đọc. Bây giờ, gã càng thấy gã nợ nần nhiều quá.
Có lần trong hai ngày mà gã viết đến ba cái truyện. Tốc độ viết truyện cao hơn tốc độ làm thơ nghe qua cũng hoảng thật. Cứ đà này thì một năm, gã cho ra tới dăm sáu tập tập truyện ngắn chứ chẳng chơi, nếu không trừ đi 99% sản phẩm hỏng.
Tất nhiên, gã biết trước sẽ có lúc cả tháng, vài tháng có khi không viết được cái gì. Cho nên khi cơn cảm xúc nó lên thì gã cũng không cần kìm hãm.
Bây giờ thì cơn nó đã nguồi nguội. Gã lại chẳng nghĩ ra cái gì để viết nữa nên gã ngồi viết niềm riêng.
Last edited by Tường Thụy; 22-06-2010 at 08:04 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Quả thật đọc TT ngày càng thích, anh có cái nhìn sắc sảo, tinh tế, dưới cặp mắt nheo nheo hóm hỉnh, có phần hơi tinh quái. Văn của anh lôi cuốn, gợi được sự tò mò cho người đọc, thoạt lướt qua không khỏi phì cười, đọc thấm rồi... vừa cười vừa mếu... đó là nét riêng của Bác Thụy. NN vừa nể vừa ghen với Bác, với ngòi bút nghiệp dư, lại mới viết, mà viết được như vậy thì giỏi thật!
Ô hô hô. Hóa ra là đổ tội viết văn, viết truyện sang cho bạn bè. Người ta vỗ tay ủng hộ khen ngợi bẩu người ta làm mình rời xa nàng thơ. Em nghĩ rằng bác cứ viết theo những cảm xúc mà bác có, lúc nào nổi hứng thơ thì thơ, lúc nào hứng khởi văn thì văn... Có điều thì làm gì chắc cũng phải có cảm hứng đúng không ạ? Em đọc 1 số truyện của bác... em rất thích, em và bạn be đọc thì rất khoái nhưng nếu để kiếm tiền thì em có chút băn khoăn. Là dân phê bình nên có chút ít tư tưởng phải cảnh giác trong khen chê các tác phẩm, em nhắc nhở tí thui, là có những chuyện em đọc rất sướng, rất sâu cay như chuyện Quan hệ bất chính với vợ, nhưng em đọc thì thấy gờn gợn, chắc báo chí ít có báo nào đăng được vấn đề mà bác đặt ra. Nếu là chuyện cười thì phải viết giọng điệu và ngôn từ trào lộng hơn, còn em đọc nó là truyện ngắn rồi. như chuyện vẫn còn may thì không động chạm tới ai cả ngoài AQ... dễ qua kiểm duyệt hơn! Vài lời chia sẻ. Với 2 chuyện Quan hệ bất chính và Vẫn còn may của bác, em thấy đã ăn đứt nhiều truyện ngắn nhạt nhẽo bây giờ rồi. BLV là người khen chê thằng thừng, nếu bác và bạn bè thích nghe thì em sẽ nói và nhấn chữ "thanks" trong bài để em biết, lần sau em nói tiếp... Em chỉ sợ em nói quá liều... làm mất vui nhà mình thui ạ!Khi nào không có hứng làm thơ, làm văn, bác lại tập trung tâm huyết cho NR quá đúng rồi. Vỗ tay !