Anh, ngày mai đi rồi, em cũng giống anh, cảm giác rất lạ...cái cảm giác này theo em từ khi em qđịnh đi và càng gần ngày đi ...Vui có, lo sợ có, ngại ngại cũng có...Cũng may nhờ mọi ng động viên chứ ko chắc em chẳng dám đi, tính em vốn thế mặc dù ham chơi lắm. Em lấy vé từ lâu rồi mà hqua mới dám nói với gia đình, chẳng dám bảo đi chơi mà em lại fải nói dối là đi công tác, hì hì, em tệ thế nhưng nếu ko thế thì em mãi chẳng bjờ đc đi đâu cả, em là mẹ trẻ con rồi mà vẫn bị quản lí lắm.
Hnay đọc những dòng anh viết về chị mà em mơ...nhiìn anh chị hạnh phúc mà em cũng thấy mình vui hơn, hp hơn và có niềm tin ở tương lai hơn, cám ơn anh nhé!!!