Vì sao tôi viết blog Niềm riêng
Nhiều người có nơi chứa niềm riêng của mình mà mình lại không có. Không biết có ai đặt câu hỏi: niềm riêng mà không có thì làm thơ thế nào được.
Chắc là mình cũng có niềm riêng. Có điều, thơ thì chỉ cần ít chữ cũng có thể gọi là một bài. Còn viết văn xuôi thì phải phải dài dài, lan man tí chứ. Nhưng nó lại có cái đơn giản hơn là không đến nỗi lao tâm khổ tứ, vắt óc ra tìm ý, tìm chữ như cái nghiệp thơ khốn khổ.
Năm thì mười họa, có người vào đọc thơ mình, chắc sợ mình tủi nên mới hạ cố khen một câu.
Một lần, đưa đường link trang blog của mình cho cô bé nhà thơ (thấy báo chí gọi thế, nhưng hình như cô ấy lại đang thành công ở truyện ngắn): "Em vào đọc hộ xem anh viết có được không. Cứ nói thẳng nhận xét của em cho anh biết, đừng ngại".
Sau đó chat với nhau hàng ngày, không thấy cô bé đả động gì đến chuyện ấy. Rôi một hôm, cô ấy bảo: "Anh viết truyện được đấy, nên tiếp tục đi. Tiểu phẩm của anh rất hay, anh đưa em mấy cái, em gửi Tuổi trẻ nó đăng cho.
Chẳng thấy cô ấy nói gì về thơ mình.
Vậy là mình trêu chọc thiên hạ còn gây được tiếng cười và biết cách gây. Chứ còn thơ? Hẳn là cô ấy sợ mình suy sụp tinh thần khi nghe lời nhận xét của cô ấy chăng? Mà nói dối, chắc là cô không muốn.
Mỗi khi chat, mình hay đưa đường link lên dòng statut những bài thơ mới viết mà mình tâm đắc để chia sẻ cũng là để khoe với bè bạn, nhất là cô em nào đó "thân" hơn. Có một lần, cô bé nhà thơ nhảy xổ ra khen: "Thơ lục bát hay lắm". Hôm ấy, mình bêu lên statut đường link bài "Mảnh đời còn lại".
Mình nói như dỗi: "Thì từ khi viết đến giờ, được mỗi bài ấy còn có thể gọi là thơ". Cô ấy động viên: "Đời làm thơ, có được một bài thành thơ là thành công rồi."
Mình suýt ngất. Hóa ra, trong "sự nghiệp" thơ, mình toàn cho ra những sản phẩm hỏng, chỉ được mỗi một thành phẩm.
Trở lại cái việc cô ấy khen mình viết văn được. Chẳng lẽ mình lại có năng khiếu về việc này? Phàm làm cái gì cũng phải tập. Viết linh tình hàng ngày cũng là luyện tập chứ, để quen với cách diễn đạt cho đúng văn phạm đã.
Vậy là thêm lý do nữa cho việc khai ra niềm riêng của mình.
Không biết những người lớn tuổi ở đây có trưng niềm riêng của mình ra không vì mình cũng chưa để ý kỹ. Có thể có người nghĩ: Ai lại lớn rồi mà làm cái việc có vẻ như học trò viết nhật ký nhỉ. Người ta còn trẻ mới có nhiều tâm sự chứ.
Nhưng niềm riêng của mình là có thật. Sao không viết?