Chuyện thường ngày
Đang mải viết bài thì từ góc chat, tự nhiên có thằng nhảy bụp ra la thất thanh:
- Chú ơi! Chú ơi!
Mình nhìn kỹ nick thì ra nó. Thằng này đang tuổi yêu. Trông nó cũng khá sáng sủa, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn. Mình biết vì nó hay đi theo điếu đóm cho ông anh nó (cũng là chiến hữu của mình) mong học hỏi.
Mình để cho nó chờ một lúc mới hỏi, giọng rất hách:
- Cái gi .. ề giề?
Nó vội tóm lấy như sợ mình out mất:
- Chú ơi nguy lắm rồi!
- Sao?
- Hôm qua cháu uống rượu say, nói linh tinh làm người yêu giận rồi, căng lắm lắm. Bây giờ phải làm thế nào hở chú?
- Cho chết
- Cháu không có kinh nghiệm giải quyết mấy vụ này.
Hẳn là cu cậu cho rằng mình nhiều kinh nghiệm đây. Bố khỉ, định lôi cả ông già này vào chuyện yêu đương nhăng nhít của chúng mày chắc.
Mình bảo:
- Kinh nghiệm gì, sai thì xin lỗi và hứa sửa. Thế thôi.
Thấy nó thở dài: “Hầy”, tự nhiên mình thương hại:
- Mày nên nhớ, phái nữ có những nhược điểm chết người, mày phải khai thác đúng vào các tử huyệt ấy.
- Thế à chú. Hay quá! Nhược điểm gì cơ?
- Họ cả tin, giàu lòng vị tha, dễ mủi lòng. Hiểu chưa? Trước hết mày cứ xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm xem thế nào đã.
- Nhưng cháu xin lỗi rồi, nó không nghe ạ.
Mình chấn chỉnh luôn:
- “Nó” là ai? Tao nói là “nó” thì được. Mày không được nói về người yêu là “nó”. Thiếu tôn trọng người yêu như vậy chứng tỏ nó bỏ mày chẳng oan tẹo nào.
- Nhưng đây là cháu nói với chú, chứ trước mặt nó, à quên, trước mặt em í, cháu đâu dám thế.
- Không được! Nếu mày tôn trọng nó thì khi nhắc nó với tao, mày sẽ không nói như thế.
- Vâng, cháu biết sai rồi ạ, cháu vừa sửa đấy thôi chú.
Mình nghĩ một lúc:
- Nếu xin lỗi, nhận tội, hứa nữa mà vẫn không được thì mày phải dùng khổ nhục kế.
- Nghĩa là phải làm sao ạ?
- Mày phải tỏ ra đau khổ, héo mòn, bỏ ăn, bỏ uống …
- Cháu cũng thử rồi ạ. Nhưng cháu không bỏ ăn được. Đói cháu không chịu được, trông thấy cái gì cũng thèm.
- Vậy thì mày phải tự tử.
- Ối! ối! Giải quyết chuyện này thì có tới mức phải quyên sinh không ạ?
- Mày chậm hiểu bỏ mẹ. Giả vờ thôi.
- Giả vờ thế nào cơ?
- Mày ra Hồ Tây đâm đầu xuống, giãy giụa la hét một lúc.
- Thế nhỡ không ai vớt, cháu chết thật thì sao?
- Tao vớt.
Nó đắn đo một lúc:
- Nhưng … chú có biết bơi không đã?
- Cái thằng! Tao dân biển, biết bơi trước khi biết đi. Chiều nay tao rảnh, có tự tử thì ra Hồ Tây với tao. Tao đứng lảng vảng gần đó giả vờ làm người đi dạo chơi.
- Vâng, Vậy thì hay quá chú ạ. Nhưng chú đừng để lâu quá nhé, nhỡ cháu sặc nước.
- Yên tâm, khi mày bắt đầu nhảy xuống thì tao nín thở. Áng chừng được một nửa hơi thở của tao thì tao nhảy xuống vớt.
- Vậy thì cháu chịu được ạ.
- Thôi mày biến đi để tao còn viết nốt bài. Giá mày không quấy nhiễu thì có phải tao đã post lên blog được rồi không.
Nó “vâng” nhưng không quên mặc cả:
- Chú nhớ vớt cháu kịp thời đấy. Nếu còn sống về, thế nào cháu cũng mang rượu đến biếu chú.
- Ừ! Lúc tao với mày còn sống thật hãy hay. Vì lâu rồi, từ hồi ở thành phố, tao không bơi, chả biết còn thạo không. Nhớ 4 giờ chiều nhá.
5/4/2013
NTT
.