Oa Nữ ạ, có lẽ mình mượn thêm lời của Thuphong để trao đổi về chuyện này.
Thực ra, chuyện ấy, từ trước đến nay, người ta coi là chuyện bình thường, không có gì để nói. Nó vẫn xảy ra hàng ngày và hầu như người ta chẳng băn khoăn gì. Có lẽ do mình cả nghĩ nên bài viết đã gây nên sự xúc động cho người đọc.
Hồi mình viết "Khúc ru con mùa xuân, khúc ru thứ nhất", Thuphong cũng đã góp ý với mình là cháu nó đi học chứ có phải đi lao động vất vả kiếm tiền đâu mà bạn viết như thế. Nhưng mình cứ hay nghĩ.
Mình không quen với lối nghĩ đơn giản, không dễ quên cái gì. Chỉ vì một cách cư xử sơ suất nào đó, mình cứ nghĩ mãi mặc dù có khi chẳng ai để ý đến.
Về bà xã nhà mình, khách quan mà nói, cô ấy là người tận tụy và hy sinh tất cả vì chồng con, vì người khác. Anh em nhà mình bênh cô ấy chằm chặp mỗi khi hai đứa có chuyện gì. Nhưng có những điều cô ấy quen với lối suy nghĩ đơn giản.
Vừa qua, mình có đọc một bài báo nói rằng, việc đặt vòng tránh thai nhưng không phải là tránh thai mà là thai vẫn hình thành nhưng gặp phải vòng nhựa là bị tiêu tan. Nếu đúng thế thì đây là một vấn đề cần xem xét lại.
Cảm ơn sự đồng cảm của Oa.