ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN
III/
Ấn tượng đối với thanhanhtim là một cô bé tròn trĩnh, mũm mĩm. Mỗi khi Tím đứng cạnh Sheiran, mình hay nảy ra ý nghĩ ngộ nghĩnh: trộn hai em vào với nhau rồi nặn lại . Em chọc quê mọi người bằng cách mời đến dự tiệc mừng em chấm dứt thời kỳ sống độc thân vào lúc vừa bước sang ngày 1/4. Vậy mà khối người đã tưởng, chắc là cứ thấy off là thích rồi. May cho mình là chưa chia sẻ niềm vui với em mà mới chỉ kịp nhấn 1 nhát thanks
Có lẽ người chọn nick khôn nhất là Yêu 100C. Hàng ngày trong chatbox cứ thấy í ới gọi anh yêu ơi mà mình phát ghen . Mà làm gì có cách gọi nào khác. Đó là một chàng đẹp trai nhưng không mang dáng phong tình. Nói chuyện vừa phải và nét mặt phảng phất một chút kiêu kỳ làm tăng lên cho chàng sức mạnh thu hút phái đẹp.
Gặp Lão Hạc nhưng không thấy cậu Vàng đâu. Chắc lão đã bán cậu để trang trải cho chuyến đi Qui Nhơn rồi . Ai cũng thương lão vì lão là người duy nhất trong đoàn SG có thể cầm vô lăng. Lão phải tỉnh táo trong suốt hành trình đi và về trong khi mọi người tám chán thì có thể tranh thủ ngủ.
Lão chăm sóc mình rất kỹ, vì thế mình không bị lâm vào tình trạng … thèm rượu . Khiếp nhất là lão ép 100%, bất kể ly to hay nhỏ, rượu hay là bia. Lão rất nhộn, khác hẳn hình ảnh đáng thương của lão trong truyện ngắn Nam Cao.
Nghe tin mình và thuphong đi Qui Nhơn, trangsang lập tức nhắn tin mời tụi mình đến Nha Trang chơi. Vậy mà cũng la cà ở Nha Trang tới 2 ngày. Thú vị nhất là đến Nha Trang, tụi mình không còn là bạn riêng của nàng nữa mà thành bạn của cả hai vợ chồng nàng. Chồng nàng cũng rất tuyệt. Hôm sau chàng cho xe đưa 3 anh em đi chơi suốt một ngày. Nhớ mãi buổi tối ngồi với nhau ở nhà hàng hải sản và uống rượu mật gấu rừng trước khi mình đi tiếp Đà Lạt.
Nghe tin mình ở Biên Hòa và hai chú cháu thống nhất không đi Vũng Tàu nữa, Mỹ Duyên đã đi xe máy vượt 40 km đến chơi với chú một ngày. Lúc nào, cháu cũng yêu quí và nhiệt tình với mình như thế. Ăn trưa xong, hai chú cháu rủ nhau vào quán net, rồi đi uống cà phê cho tới lúc cháu phải về. Có cháu ở bên, lúc nào mình cũng cảm thấy thanh thản và ấm áp.
Sẽ rất hạnh phúc cho chàng trai nào sở hữu được trái tim của cháu (thì chú cũng biết rồi nhỉ ).
Nhờ chuyến đi sâu vào phía Nam mà mình gặp thêm được một số bạn với các lý do khác nhau mà không thể có mặt tại Qui Nhơn.
Mình lần lượt được gặp TeacherABC, phu sinh khi về tới SG. Đó là hai gạo cội của Niềm Riêng. PS thì mình gặp 2 lần còn T.ABC gặp được một lần nhưng chàng lại phải về trước. Hai người có dáng vẻ khác nhau nhưng hình như đều ít nói. Mình phải yêu cầu phu sinh kể chuyện cho vui nhưng chàng chỉ cười ruồi, nụ cười hiền lành như con gái.
Hôm off ở Khu du lịch Văn Thánh nghĩ lại thấy buồn cười. Ở Biên Hòa, nghe phale nói tối 1/4 sinh nhật candy và sheiran. Nhưng sau khi biết vụ thachanhtim chọc quê mọi người vào ngày cá tháng Tư, mình cũng thoáng một chút hoài nghi, mặt khác đã tổ chức sinh nhật cho candy tại Qui Nhơn rồi.
Dù vậy, về tới Sài Gòn, mình vội tới ngay nên lại là một trong những người đến sớm nữa.
Cuối buổi, lại biết thêm một căp vợ chông trong Niềm riêng nữa là cocacola và loa kèn tháng tư cùng cháu bé. Kehotro có chụp cho mình một kiểu riêng với nhà Cô ca nhưng chưa thấy up lên.
Ở Qui Nhơn còn có em trai của sống để yêu (mình không nhớ được tên em). Dù chỉ đi dự thay nhưng em rất vui nhộn, nhiệt tình tham gia vào mọi hoạt động như một thành viên thực sự.
Buổi tối ở công viên Lê Thị Riêng trước ngày mình ra Hà Nội, cuối cùng còn gặp thêm một bạn nữa nhưng mình không nhớ được nick của bạn ấy.
Không biết mình có quên ai không.
Vâng, tất cả đều là nhưng gương mặt thân thương và đáng yêu. Chúng mình đã dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất, những ấn tượng khó phai. Có những người bạn như thế, mình cảm thấy yêu đời hơn, ham sống hơn, muốn làm những việc tốt hơn cho mọi người, trong đó có ngôi nhà Niềm Riêng thân yêu này.
Hà Nội 11,12,13/4/2010
Tường Thụy