Trang 8 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 67891018 ... LastLast
Bài 71 đến 80/228

Chủ đề: Tạp văn

  1. #71
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tạp văn

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Anh TT viết văn rất có "chất" đấy anh ạ! Viết quen dần, tiến bộ thì ko khéo thành nhà văn thật đấy anh ơi
    Cảm ơn Út đã động viên khích lệ. Nhưng Út cứ thành "nhà" trước đi rồi kéo anh vào nha
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. #72
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tạp văn

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    hum nay mới biết anh gặp xui, cũng qua rồi, chúc anh chóng khoẻ anh nhé!
    @Định làm tạp văn để "đối trọng" với tương đại của em đấy hử?
    Anh đỡ nhiều rôi
    Cái "Tương đại" của anh em mình có lẽ phải kéo nó lên thôi. Để chìm lâu quá rồi nhỉ.

    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  3. #73
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tạp văn


    THI HỮU



    Nguyendainhan là bạn thơ đầu tiên của tôi khi tôi đăng ký vào diễn đàn. Hắn có vẻ thích thơ tôi. Các comment của hắn nói lên hắn là người biết thẩm thơ, hắn khen hay chê, tôi khó lòng mà bắt bẻ. Trong việc viết, tôi rất thích có những bạn đọc như thế. Vậy là chúng tôi thân nhau. Tôi cứ việc viết, hắn cứ việc phán. Nhờ hắn mà tôi viết khá lên dần.
    Một hôm, nguyendainhan gọi điện cho tôi:
    - Hôm nay chúng mình gặp nhau đi, vào quán bia đập phá, tán láo chơi. Ngồi trên mạng ảo, giao tiếp vài câu khách khí, không được nhìn thấy nhau, chán lắm.
    Tôi đồng ý cái rụp, cùng bạn thống nhất thời gian, điểm hẹn cẩn thận.
    Vất vả lắm, tôi mới điều khiển được chiếc xe ba-bet-ta đến quán bia Cây Gạo, may mà vừa đúng giờ. Tôi dựng xe, quan sát nhanh một lượt: trước quán, một chiếc xe hơi đời mới đã đỗ sẵn. Phía phải. một gã xe ôm đang đẩy chiếc mô-kích thùng xăng đã bẹp dúm tiến đến một ông bụng phệ, com lê, ca vát là phẳng, tóc chải mượt, giày bóng loáng, xách chiếc ca táp to tướng (chắc gã xe ôm đến để mời khách, tôi thoáng nghĩ)
    Tôi đến gần chiếc xe hơi, hỏi chủ nhân đang ngồi đọc tờ nhật báo như để giết thời gian trong lúc chờ đợi:
    - Bạn là Nguyễn đại nhân?
    Ông ta đẩy kính lên trán trố mắt nhìn tôi, như nhìn một bệnh nhân vừa trốn khỏi trại tâm thần rồi kéo cửa đánh rầm, không quên đảo mắt qua xem có mất cái gì không.
    Nhưng ngay sau đó, tôi nghe gã xe ôm hỏi ông bụng phệ:
    - Bạn là Đệ nhất phú?
    Tôi mừng quá:
    - Nguyễn đại nhân, Mình đây, mình đây, Đệ nhất phú đây cơ mà.
    Chúng tôi nhận nhau. Một thoáng ngỡ ngàng:
    - Mình cứ tưởng bạn là tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu
    - Mình lại ngỡ bạn là nhà kinh doanh bất động sản.
    Chúng tôi dựng hai chiếc xe máy sát vào nhau, cạnh gốc cây gạo, khỏi cần khóa.
    Bạn thơ gặp nhau, chuyện trò tâm đắc như thế nào, điều này chẳng cần phải kể..
    Nhưng cuộc vui đến mấy rồi cũng phải tàn. Chúng tôi nhìn nhau từ đầu đến chân dò xét, như ngầm đánh giá tiềm lực kinh tế của mỗi người. Biết không ai một mình có đủ khả năng thanh toán cho bữa tiệc hội ngộ, cả hai cùng vét tiền trong túi ra, góp lại, vừa đủ để trả cho nhà hàng hai cốc bia hơi và bốn gói đậu phộng.
    Chúng tôi chia tay, nhìn nhau đầy thương cảm. Bằng một cử chỉ thân mật, tôi nhặt giúp bạn chú rận đang ngơ ngác ngự trên cổ áo, an ủi:
    - Chúng mình như vậy còn sướng chán. Khối kẻ không bao giờ có được cái thú của người biết cảm thụ văn chương. Giả sử chúng mình giàu hơn một chút nữa thì lấy đâu ra cảm xúc để làm thơ phải không bạn.


    TT

    Last edited by Tường Thụy; 20-05-2010 at 08:03 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  4. #74
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tạp văn


    Mình cho vợ đọc truyện "Gác bút", cô ấy đọc xong bảo: "Anh viết được đấy". Lại nhận được mấy tin chat, người thì bảo anh viết để giải tỏa bức xúc đấy à, lại một người hỏi thế vợ anh già và xấu lắm à. Ối, thẩm văn thế này thì có lẽ mình gác bút thật
    Last edited by Tường Thụy; 20-05-2010 at 08:18 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  5. #75
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tạp văn


    TRỞ VỀ
    Truyện ngắn


    Hai chục năm rồi, Hoàng mới trở lại miền quê ấy, một miền quê mà anh gắn bó có năm ngày nhưng kỷ niệm thì không thể nào quên.
    Người chỉ đường bảo:
    - Anh đến ngã ba có cái quán nước, rẽ tay phải chừng năm chục mét, thấy cái cổng xây, cánh gỗ, có rặng duối làm bờ giậu dọc ngõ thì là nhà cô Lụa đó.
    Những chi tiết ấy vẫn còn in đậm trong ký ức anh. Vậy là nhà nàng vẫn ở đấy. Anh rảo bước, dừng chân trước cái cổng thân thuộc.
    Lòng Hoàng dâng lên một cảm giác khó tả. Ruột gan anh nóng lên, nhịp tim nhanh hơn. Kỷ niệm năm xưa hiện về, rõ mồn một. Chuyện như mới chỉ là hôm qua.

    Hồi ấy còn chiến tranh, Hoàng về đây thi đại học. Đó là làng Đại Hoàng, xã Nhân Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, quê hương nhà văn Nam Cao, nguyên mẫu của làng Vũ Đại trong truyện ngắn “Chí Phèo”. Cả làng theo nghề dệt vải, nằm ven bờ sông Châu thơ mộng. Nhà anh trọ có cô gái rất xinh đẹp tới mức lòng anh xao động ngay lập tức. Nàng học dưới anh một lớp nghĩa là năm sau, nàng cũng sẽ giấy bút đi thi như anh bây giờ.
    Lụa (tên nàng) không rực rỡ mà có vẻ đẹp tinh khôi, giản dị của một cô gái quê thuần túy. Nàng nói năng nhỏ nhẹ, chừng mực. Với anh, bao giờ nàng cũng dùng ngôn ngữ của phận dưới. Mỗi sáng, nàng dậy sớm, bê vào tận hiên nhà một chậu nước mưa lấy từ bể hứng giữa trời mà hàng ngày nhà nàng chỉ dùng để đun nấu:
    - Em mới anh ra rửa mặt ạ.
    Nàng đợi anh tới nơi rồi mới trao cho anh một chiếc khăn mới. Tay anh chạm khẽ vào tay nàng. Anh thấy một cảm giác êm ái dễ chịu mà anh chưa hề biết tới.
    Lần đầu tiên, anh được một người con gái chăm sóc. Anh vui vui, thấy mình đã thành người lớn thực sự. Vậy mà ở nhà vào giờ này thường là tiếng bà chị cả the thé: “Thằng Hoàng đâu! Không dậy rửa mặt, ăn uống xong còn đi học. Định ngủ trương xác đến bao giờ!”.
    Anh ao ước: Giá như có nàng, mình sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng rồi lại băn khoăn: hình như cách cư xử của nàng có vẻ như ngầm nói: em chỉ như em gái của anh thôi.
    Tuổi trẻ bao giờ cũng gắn liền với ước mơ, hoài bão, những dự định lớn lao và đặc biệt là muốn khẳng định bản thân. Anh chú ý hơn đến việc thể hiện mình và tranh thủ thời gian nói chuyện với nàng. Anh thêm tự tin khi để ý thấy nàng vẫn rửa mặt bằng chính cái khăn đã đưa cho anh hàng ngày. Vậy là anh được dùng chung khăn với nàng. Lòng anh rạo rực, xôn xao. Chưa bao giờ anh có cảm giác lâng lâng như thế.
    Trai tài, gái sắc bén nhau không mất nhiều thời gian lắm. Tối ngày thứ tư, cơm nước xong, anh ngồi nói chuyện với mẹ nàng, cảm ơn gia đình đã giúp đỡ anh trong những ngày thi cử và xin phép ngày mai trở về quê. Xong, anh lững thững đi ra ngõ một cách đầy cân nhắc. Tới cổng, anh gặp nàng vẻ như đi đâu về nhưng lại linh cảm là nàng cũng có ý chờ anh. Không bảo nhau, cả hai đều dừng lại phía sau cánh cổng. Sau mấy câu bâng quơ, thăm dò, anh lấy hết can đảm nói với nàng:
    - Em nhận lời anh nhé?
    - Nhận gì cơ?
    - Nghĩa là … nghĩa là … đồng ý … anh ấy mà.
    Nàng bẽn lẽn, tay bứt mấy lá duối:
    - Kệ anh. Em ứ biết.
    Rồi nàng cười, ranh mãnh:
    - Anh nói câu này với bao nhiêu cô rồi. Anh lên Hà Nội học, thiếu gì bạn gái xinh đẹp, lãng mạn, liệu còn nghĩ đến cô gái quê mùa này không?
    Anh nhẹ lòng. Đó chỉ là những câu răn đe, rào đón và để chữa thẹn nữa mà cô gái nào cũng phải biết khi được tỏ tình và cũng là cách nói cho anh hiểu rằng nàng đã đồng ý.
    Phải vất vả lắm, anh mới đặt được hai tay lên vai nàng, nhìn trực diện:
    - Mai tiễn anh tới cầu phao chứ?
    Nàng nhẹ nhàng gỡ tay anh ra:
    - Đừng anh, đừng làm thế … mẹ mắng đấy. Mà em không dám tiễn đâu, người ta thấy thì chết.
    Chỉ chút nữa thôi anh đã ôm chặt lấy nàng nhưng sự nhút nhát của người con trai yêu lần đầu làm anh không dám lấn tới. Mặt khác, anh sợ đổ vỡ một cái gì đó rất mong manh. Hoàng ngây ngất, đầu óc như mộng du. Toàn thân anh run rẩy và thấy có cái gì như dòng điện chạy khắp cơ thể. Anh đang trong trạng thái đê mê thì nàng đã chạy vụt vào nhà, kịp gửi lại anh một lời ước hẹn:
    - Thôi, mai anh cứ yên tâm về một mình, em đợi.
    Sau này anh cứ tiếc mãi: giá như hôm ấy bạo dạn hơn một chút thì anh đã biết đến mùi vị nụ hôn nó như thế nào. Rồi anh lại tự an ủi: thôi, như thế, tình yêu lại càng đẹp.

    Hoàng không bước vào giảng đường đại học như đã định liệu cho tương lai. Bạn học cùng lớp có tới trên một nửa nhập ngũ, trong đó có anh. Đi chiến trường, càng vào sâu, thư từ đi lại càng thưa dần. Sáu tháng sau thì bặt tin hẳn.
    Chín năm, tham gia hai cuộc chiến tranh khốc liệt, anh là một trong số may mắn còn sống sót trở về. Nghĩ tới Lụa, anh không dám tin là nàng còn chờ đợi. Nàng gần ba mươi rồi còn gì. Con gái có thì, ai dám đổi cả tuổi xuân để trông ngóng một điều gần như vô vọng. Đã mấy lần, anh tính chuyện tìm lại nàng, biết đâu. Có lần anh đã đi đến thành phố Nam Định rồi lại quay trở về. Chỉ còn bảy cây số nữa là tới quê nàng. Anh sợ mình sẽ suy sụp khi khẳng định được chuyện nàng đi lấy chồng. Anh còn quá nhiều việc phải làm. Thôi, thà cứ như thế thì vẫn còn những kỷ niệm đẹp về nhau.

    Hoàng lấy vợ trong trường hợp mà anh hoàn toàn không có sự trù liệu trước. Bố mẹ đã nhắm sẵn cho anh một cô gái ở làng bên, chỉ đợi anh được giải ngũ thì về cưới. Bố cô lại dạy học cùng trường với bố Hoàng. Thì ra hai cụ đã gật gù với nhau từ lúc nào. Mẹ anh bảo:
    - Anh đi bằng ấy năm. Chị anh thì đã lấy chồng. Giờ anh phải cưới vợ để ở nhà cho chúng tôi đã rồi đi đâu thì đi. Chúng tôi cần có đứa con trông nom lúc tuổi già, rồi phải có tí cháu nội bế nữa.
    Hoàng theo mẹ sang, gọi là “xem mắt” nhưng trong lòng anh nghĩ cứ đi để chiều mẹ thôi. Cô gái tên Lan, hai mốt tuổi, ngoan, ưa nhìn, lại là giáo viên giỏi trường làng. Về nhà anh bắt đầu lung lay: cô ấy như thế chắc chỉ nể tình thân giữa hai nhà mà nghe, chứ thiếu gì đám tử tế. Còn mình đã ba mươi, nghề ngỗng thì không, mấy cái bằng khen, danh hiệu dũng sĩ chẳng mài ra mà ăn được. Thế thì mình có gì mà cao giá cơ chứ. Rồi nghĩ đến bố mẹ, anh đi chưa được mười năm mà các cụ già đi nhiều quá, tóc bạc gần hết cả. Biết bao giờ anh mới báo hiếu được bậc sình thành. Mà hoàn cảnh hai gia đình như thế kể ra cũng thuận.
    Sau hôm theo mẹ sang nhà Lan rồi suy nghĩ thêm mấy ngày, anh đồng ý với các cụ về việc hôn nhân của mình tuy hơi buồn cười về chuyện bố mẹ đi “tán hộ”, điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Dẫu vậy, anh với Lan vẫn dành thời gian tìm hiểu nhau thêm một tháng nữa. Rồi tình yêu từ cuộc hôn nhân sắp đặt trước cũng nảy nở.
    Cưới vợ xong, anh làm thủ tục nhập trường, may mà giấy gọi vào đại học của anh vẫn còn giữ được.
    Qua năm năm học, anh lại lăn lộn khắp các công trường xây dựng từ Nam ra Bắc. Nhớ về Lụa, anh nghĩ bây giờ cả hai đều đã yên ổn bề gia thất và đắn đo mãi, anh mới quyết định về tìm lại kỷ niệm của mối tình đầu. Trong tâm khảm anh, nàng mãi mãi là cô gái mười tám tuổi hiền dịu và xinh đẹp.

    Hoàng nhẹ nhàng bước vào cổng, tránh gây tiếng động rồi đứng vào góc khuất quan sát.
    Vẫn ngôi nhà ấy, chỉ khác là thêm một ít trang bị của nền văn mình hiện đai mới thập thò đến những vùng quê cổ kính.
    Lụa đấy.
    Nàng đang ngồi gội đầu bên giếng nước trong vắt. Cạnh chỗ nàng ngồi là một chậu nước bồ kết, một nắm lá hương nhu.
    Nhà có vẻ như không có ai ngoài nàng. Mẹ nàng chắc đi dệt vải.
    Không thấy có chiếc xe máy nào dựng ngoài sân. Cũng không có quần áo đàn ông trên dây phơi. Anh thấy yên lòng.
    Anh ngẩn người ra chiêm ngưỡng: Nàng vẫn như xưa, Vẫn mái tóc dài. dày và mượt. Vẫn làn da trắng mịn, cái cổ thanh tú, đôi bờ vai đầy đặn của người con gái dậy thì.
    Vẫn áo học trò.
    Hệt như trong ký ức của anh.
    Chắc là nàng chưa cùng ai.
    Còn anh lấy vợ đã mười năm và có tới ba đứa con trứng gà trứng vịt. “Mình thật là không phải với nàng” - anh thầm lên án cái lòng thiếu chung thủy của mình.
    Không kìm nén được hơn nữa, anh bước tới.
    Nàng đứng dậy nhìn khách. Vẫn đôi mắt ấy, đen tròn, trong và thơ mộng, làn môi vẫn thắm đỏ như xưa.
    Anh bước gần lại, thổn thức:
    - Em!
    Rồi dang cả hai tay ra.
    Chợt nàng lùi lại hốt hoảng:
    - Chú … Chú làm cái gì thế!
    Vậy là nàng không nhận ra mình. Anh rối rít:
    - Kìa em! Anh … anh Hoàng đây mà!
    Mặt nàng tái đi:
    - Không, cháu không biết chú, cũng chẳng quen ai là Hoàng cả.
    Bằng ấy thời gian đã qua, nàng không nhận ra là phải. Anh cố gợi lại kỷ niêm:
    - Kìa Lụa! Em quên anh rồi sao. Hồi ấy anh về thi đại học, em nhớ ra chưa … Cái đêm cuối cùng ở sau cánh cổng kia, chúng mình đã hẹn …
    Nhưng nàng vẫn không chịu nhớ ra cái gì:
    - Lụa là tên mẹ cháu. Chú cần gặp mẹ cháu thì mời chú vào nhà uống nước rồi chờ. Mẹ cháu đi dệt vải. Lát nữa mẹ cháu về.


    29/5/2010
    Tường Thụy

    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  6. #76
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tạp văn

    Truyện ngắn này viết vào đêm hôm đi uống cà phê với một số mem MR (sau này SunWild phán bừa rằng đó là hôm ra mắt ... hội phụ nữ NR ). Hôm đó về không ngủ được vì cà phê, bèn ngồi dậy viết, đến sáng thì vừa xong. Có nghĩa là truyện ra đời nhờ buổi off hôm ấy. Mình post vào đây để cảm ơn ban tổ chức buổi off mi ni đó:

    KẺ TRỘM TÌNH
    Truyện ngắn


    Thấy tiếng động ngoài cửa, vợ hắn trong phòng bếp ngó ra hỏi:
    - Sao bảo trưa nay anh không về?
    - Định thế, nhưng lại không phải tiếp khách nữa.
    Như thường lệ, về đến nhà là bao giờ hắn cũng ngồi ở phòng khách nghỉ một lúc. Hắn rút thuốc lá ra châm lửa. Rít một hơi, hắn thấy trong người thư thái, dễ chịu, trạng thái căng thẳng sau một buổi làm việc nhẹ đi hẳn. Hắn ngả lưng vào ghế, ngửa mặt phả khói thuốc lên trần nhà. Hắn lặng lẽ rà soát lại trong đầu việc thương thảo hợp đồng sáng nay xem có hớ hênh gì không, sẽ tổ chức thực hiện như thế nào cho có hiệu quả nhất. Điếu thuốc tự cháy thêm được một đốt ngón tay, hắn mới gõ nhẹ vào miệng gạt tàn. Chợt hắn thấy trong gạt tàn có một điếu thuốc hút dở. Lạ nhỉ, sáng nay hắn đã đổ hết những mẩu thuốc vào sọt rác rồi cơ mà. Trong khay, một cái chén vẫn còn chút nước cặn mặc dù sáng nào cái Vân Thảo cũng đánh rửa ấm chén sạch sẽ. Hắn cầm chuyên rót nước uống, thấy vẫn còn ấm. Hắn định hỏi: "Ai vừa vào nhà mình đấy em" nhưng lại kịp lái sang cách khác:
    - Sáng nay có ai đến hỏi gì anh không?
    - Có ai đâu. Nay em nghỉ làm vẫn ở nhà một mình từ sáng đến giờ mà.
    Vợ hắn không hút thuốc đã đành nhưng cũng chẳng bao giờ uống nước chè. Muốn uống, thị chỉ làm một cốc nước lạnh, ừng ực một mạch là xong.
    Rõ ràng là có khách đàn ông vừa ở đây. Chuyện ấy là bình thường, sao vợ hắn phải giấu nếu không có điều khuất tất nào đó. Một mối nghi ngờ dần dần hình thành trong đầu hắn.
    Mối nghi ngờ ấy vụt lớn nhanh, chiếm hết tâm trí hắn khi hắn phát hiện thấy trước cửa ra vào, ngoài đôi giày của hắn và đôi dép quen thuộc của vợ ra, còn một đôi dép nam lạ. Vậy là ông khách này vẫn luẩn quất đâu đây và còn có thể là ai khác nếu không phải là tình nhân của vợ hắn?
    Liếc vào phòng bếp, thấy vợ đang vớt con gà luộc vàng ngậy ra đía, hắn quay nhanh mặt đi làm như không để ý. Thế là đã rõ.

    Sáng nay, trước khi đi làm, hắn bảo vợ:
    - Trưa nay ba mẹ con em ăn cơm với nhau nhé, anh phải ở lại tiếp đối tác.
    Nhưng làm việc xong, phía đối tác một mực từ chối lời mời đi ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng vì họ cần về Hải Phòng ngay cho kịp cuộc họp buổi chiều. Thế nên mới có chuyện hắn về nhà bất chợt.
    Chưa bao giờ hắn chuẩn bị cho tình huống này. Vợ hắn tha hóa đến thế sao. Tưởng chồng không về đã rước ngay trai đến nhà, còn mua gà đãi tình nhân nữa chứ. Thường là nhà hắn chỉ mua gà cả con khi có giỗ, tết hoặc có khách. Nếu hắn không về đột xuất, chắc hẳn chúng nó sẽ ngả ngớn ăn uống với nhau. Vợ hắn sẽ kề ly rượu lên tận miệng thằng tình nhân còn thằng tình nhân thì xé nhỏ từng miếng thịt gà đút vào miệng vợ hắn. Chúng sẽ ngồi một bên bàn thôi để tiện yêu nhau. Chúng sẽ vừa ăn, vừa nhìn nhau tình tứ, vừa cấu véo nhau. Vợ hắn dù đã ba mươi nhăm nhưng còn đẹp lắm. Đã vậy, da thị lại trắng. Đã vậy, thịt thị lại đầy đặn, căng lên dưới làn áo mỏng mà chiếc khuy ngực lúc nào cũng chực nứt ra, trông mũm mĩm thế kia, gợi tình thế kia. Vậy mà đâu còn phải là của riêng hắn nữa. Trời ơi! Hắn điên lên mất. Mới biết con người hư hỏng nhanh như thế nào. Không phải, đó là sự biến chất dần dần hoặc bản chất con người được giấu kín mà kẻ mê muội như hắn không nhận ra đó thôi. Thảo nào người ta bảo vợ chồng đầu gối tay ấp, ăn ở với nhau cả đời chưa chắc đã hiểu hết được nhau.
    Vậy mà từ trước đến nay, hắn vẫn tin vợ nết na hiền thục, thủy chung. Hắn thường tự hào với bè bạn, với đồng nghiệp về điều đó. Có với nhau ba mặt con rồi nhưng hắn còn giữ thói quen hôn vợ trước khi đi làm. “Để gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu” - hắn tự nhủ mình như thế.

    Hắn rà soát lại những ngày gần đây thấy vợ không có biểu hiện gì bất bình thường. Thị vẫn ăn mặc như thế, không diêm dúa, cầu kỳ, không son phấn lòe loẹt, không thay đổi kiểu tóc thường xuyên như những người phụ nữ đang có tình nhân. Mà thị cần gì phải thế. Thị vẫn ý thức được nhan sắc của mình. Thị sử dụng điện thoại vô tư, thoải mái ngay trước mặt chồng chứ không lén lút, vụng trộm bao giờ. Hôm nay, thấy hắn về đột ngột, mặt thị không hề biến sắc, không tỏ ra lúng túng. Ghê chưa? Cao tay chưa? Bản lĩnh đàn bà ai bảo là non, toan tính của họ ai bảo là cơi đựng trầu? Thế nên hắn mới bị thị cắm sừng lúc nào mà không hay. Càng nghĩ, hắn càng thấy nhục. Nhục cho hắn đã đành, nhục cho cả dòng họ nhà hắn nữa.
    Chung sống với nhau mười lăm năm, hắn biết vợ không phải là loại người lẳng lơ, đĩ thõa hay lãng mạn, đa tình. Hắn suy nghĩ, phân tích, tìm hiểu nguyên nhân. Thôi đúng rồi. Vợ chồng hắn sinh liền trong bảy năm ba đứa con gái. Khi đẻ đứa thứ ba vẫn là gái, hắn buồn, chẳng thiết chọn tên cho con nữa. Hắn đặt luôn là Vân Vân với ý nghĩa rằng chẳng biết hắn còn bao nhiêu cô gái rượu tên Vân nữa sẽ ra đời. Hắn vẫn yêu con lắm nhưng hình như có lần hắn nói với vợ là anh ao ước có một thằng cu. Chắc thị cho là nguyên nhân sinh con một bề là do hắn nên mới cố kiếm một đứa con trai cho chồng vui lòng đây. Nhưng dù động cơ dù có xuất phát từ lòng thương chồng đi chăng nữa thì cũng không thể nào chấp nhận được. Sự tiến bộ của y học hiện đại thừa khả năng tạo cho hắn một đứa con trai, không nhất thiết cứ phải là trai trên gái dưới.
    Hắn nghẹn đắng đến tận cổ nhưng cố giữ bình tĩnh. Nếu nôn nóng để vợ biết là hắn đã nghi ngờ có thể dẫn đến hỏng việc.
    Nhưng hắn lo bằng thừa. Vợ hắn vẫn đi đứng, nói chuyện như không, lại tươi tỉnh hơn mọi ngày nữa chứ. Thị pha cho hắn một cốc nước chanh:
    - Uống đi cho mát anh. Chồng tôi vất vả quá. Em mệt thay cho nào.
    Rồi thị xoa đầu hắn một cái, vuốt má hắn một cái, chụt vào trán hắn một cái. Hắn cố kìm nén để không tỏ ra khó chịu, khinh bỉ. Giả vờ khéo chưa? Hẳn là mỹ nhân kế đây. Chắc thị đang tính chốc nữa sẽ ngồi bên hắn, cọ vào hắn cho hắn mềm người ra, mất hết tự chủ để thị dụ hắn ăn uống no say rồi lăn ra ngủ cho tình nhân tẩu thoát đây mà. Thị đâu có biết rằng hắn đã phát hiện ra tội lỗi tày trời của thị, rằng bây giờ hắn đã nhận ra sự ngu muội của mình. Đầu óc hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Trái tim hắn lạnh lùng bao giờ hết.

    Đã chắc kẻ trộm trong tay rồi, hắn không vội. Hắn âm thầm phác ra kế hoạch vây bắt.
    Hắn lục soát từ tầng một lên trở lên vì nếu tìm từ trên xuống thì bằng thả gà ra mà đuổi.
    Tầng một chỉ có nhà vệ sinh là kẻ trộm có thể ẩn nấp. Ngó vào không thấy gì, hắn giả vờ lẩm bẩm: “Bẩn quá, đã bảo cái Vân Thảo cọ rửa hàng ngày mà nó chẳng chịu làm”.
    Tầng hai, phòng ngủ của vợ chồng hắn và phòng cái Vân Vân đều để ngỏ. Không nghi lắm nhưng hắn vẫn ngó vào nhà vệ sinh, nhìn xuống gầm giường, mở toang cánh tủ quần áo. Nhìn thấy cái tủ lạnh, hắn lượng lự một chút nhưng nhanh chóng cho qua. Hắn đọc ở đâu đó thấy nói đến chuyện cô vợ giấu tình nhân trong tủ lạnh nhưng hắn cho là phi lý. Chắc tay nào đó bịa ra cho vui thôi chứ chiếc tủ lạnh 400 lít thì đứa trẻ con lên ba cũng chẳng chui vào nổi.
    Tầng ba, phòng cái Vân Thảo cũng thế. Phòng cái Vân Anh vẫn khép như từ hồi nó vào Sài Gòn với bác và học luôn trong đó. Hắn cầm tay nắm tròn của khóa cửa xoay nhẹ. Chợt ruột gan hắn nóng lên, tim đập thình thịch khi biết cửa đã bị bấm chốt bên trong.
    Hắn áp tai vào cửa nghe ngóng. Hắn thấy tiếng vòi nước xả trong nhà vệ sinh. Một lúc sau thì thấy tiếng dép loẹt quẹt đi về phía giường nằm. Chắc là khi yêu vợ hắn xong, thằng tình nhân lăn ra ngủ, bây giờ mới nghĩ đến chuyện vào nhà vệ sinh để tẩy uế đây. Nghĩ thế, toàn thân hắn lại run lên.
    Vậy là hắn đã xác định được vị trí ẩn náu của kẻ trộm tình. May mà phòng này phía sau không có ban công nên chỉ làm cửa sổ nghĩa là phòng có mỗi một cửa ra vào. Phen này chỉ có phép biến hóa của Tôn Ngộ Không thì mày mới thoát. Một ý nghĩ mỉa mai, chua chát hiện lên trong đầu hắn: thị chưa bậy đến nỗi rủ trai vào chính phòng ngủ của vợ chồng hắn.
    Hắn lấy lại bình tĩnh rồi đi xuống. Trong bếp, vợ hắn vừa nấu cơm vừa hát “… còn gì cho anh, cả một đời xuân xanh, trên thế gian này chỉ có anh …”. Hắn tím mặt, nghĩ: trơ trẽn, vô liêm sỉ đến thế là cùng.
    Hắn trở lại phòng khách, mắt canh chừng vợ, tay luồn ra phía sau tấm giấy khen học sinh giỏi của cái Vân Anh treo trên tường lấy chiếc chìa khóa hắn vẫn giấu ở đấy cho khỏi lẫn vì ít dùng tới. Chợt nhớ ra, hắn đi khóa cổng lại rồi vứt chìa vào giỏ rác, nơi chẳng mấy ai để ý. Cuối cùng, hắn vào phòng cái Vân Thảo lấy sẵn một tập vở chưa dùng và một cây bút để tí nữa lập biên bản.
    Hắn đứng trước cửa phòng chứa kẻ trộm một lúc. Dù ở thế chủ động nhưng hắn vẫn thấy quá hồi hộp. Hắn xoay người lại tựa lưng vào cánh cửa, hít mấy cái thật sâu rồi thở ra từ từ cho đỡ căng thẳng. Hắn dự tính đến những tình huống có thể xảy ra: đôi gian phu dâm phụ ngoan ngoãn nhận tội, tình huống này đơn giản nhất. Hắn sẽ gọi tổ trưởng dân phố đến và bắt hai đứa ký vào biên bản, còn tiếp theo như thế nào thì tính sau. Tình huống thứ hai ít xảy ra hơn nhưng lường trước không thừa. Đó là kẻ trộm tình đánh nhau với hắn để tẩu thoát. Vợ hắn sẽ xông vào cứu bồ. Thị sẽ ôm chặt lấy hắn để thằng tình nhân tháo chạy. Hắn thoáng nghĩ: hay là gọi thêm mấy thằng bạn đến giúp sức cho chắc chắn. Nhưng hắn gạt đi ngay: chuyện này cần giữ kín, rao lên cho cả cơ quan nó biết thì đẹp mặt. Rồi hắn lấy lại tự tin: trường hợp này, cũng không có gì đáng lo. Hắn là người có sức khỏe. Tuy chưa đánh nhau với vợ bao giờ nhưng hàng đêm, hắn chỉ nhấc khẽ một cái là đặt đươc thị lên giường. Vậy thì thị làm sao mà cản nổi hắn cơ chứ. Mặt khác, hắn còn có thêm sức mạnh của lòng căm thù. Nghĩ đến đấy, hắn xoay người trở lại, tay run run tra chìa khóa vào ổ. “Tách” một cái, hắn đẩy cửa bước vào.
    Nhưng trước mặt hắn không phải là một tay trung niên khỏe mạnh, đẹp trai, cũng không phải là gã đàn ông mang dáng vẻ của một thương gia giàu có. Người này hắn vẫn gặp đều đặn một năm ít nhất ba lần ở quê vào dịp tết và giỗ ông bà bên vợ. Lũ trẻ con nhà hắn vẫn gọi bằng ông ngoại.
    Lập tức hắn biến rất nhanh bộ mặt đằng đằng sát khí thành vẻ mặt rạng rỡ tươi cười:
    - Con chào thầy. Thầy lên chơi mà không báo trước cho con đánh xe đi đón. Nhà con chuẩn bị bữa ăn xong rồi, mời thầy xuống xơi cơm ạ.
    Thảo nào hôm nay vợ hắn vui thế. Cái Vân Thảo và cái Vân Vân đi học về vừa kịp bữa. Hắn nhanh nhẹn xách cái giỏ rác giả vờ đi đổ rồi lén moi chiếc chìa khóa hắn vừa ném vào đấy, mở cổng cho chúng nó vào.
    Khi cả nhà đã đầy đủ, ngồi quây quần quanh mâm cơm đầy ắp thức ăn, vợ hắn trịnh trọng rót rượu ra hai cái ly, cười rất tươi:
    - Con mời thầy, em mời anh xơi rượu. Khi nãy anh về, em cố giấu tin thầy lên, định dành cho anh một niềm vui bất ngờ. Vậy mà anh vẫn biết mà lên chào thầy. Anh tinh thật.
    Chưa bao giờ hắn thấy vợ mình xinh đẹp và đáng yêu đến thế. Hắn nâng ly chạm với bố vợ:
    - Nhà con nói thế thôi chứ con tinh tường gì đâu. Khi về, thấy đôi dép quen thuộc của thầy là con nhận ra ngay. Rể hiền thì lúc nào mà chả quan tâm đến bố vợ, thầy nhỉ.


    3/6/2010
    Tường Thụy
    Last edited by Tường Thụy; 15-06-2010 at 10:53 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  7. #77
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Thumbs down Em vào thăm nhà bác rồi nè

    Em đã đọc 1 cách sơ bộ (giống như kiểu đọc lấy ý chính) trong một loạt những chia sẻ của bác và mọi người trong "Tạp văn"... Phần nào thấy rõ bác già mà chẳng già tí tẹo nào. Trời, nếu em là "nàng" của bác chắc cũng khó giận nổi bác 1 ngày vì được chồng đôi khi cho lên mây nhưng mà sướng mặc dù biết có khi chỉ là "lời nói dối ngọt ngào"... Cho em 1 câu về nhận xét về Boulevard sau buổi gặp mặt đầu tiên với bác đi. Hi vọng nó không quá tệ, hihi. Mong học hỏi được những kinh nghiệm của 1 người đi trước, già mà không già!

  8. #78
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Em vào thăm nhà bác rồi nè

    Trích dẫn Trích dẫn của boulevard Xem bài viết
    ... Cho em 1 câu về nhận xét về Boulevard sau buổi gặp mặt đầu tiên với bác đi. Hi vọng nó không quá tệ, hihi. Mong học hỏi được những kinh nghiệm của 1 người đi trước, già mà không già!
    Cảm ơn boulevard đã tạo điều kiện cho anh được "phát biểu cảm tưởng"
    Lần đầu gặp boulevard, anh có mấy ấn tượng sau:
    - Đó là một cô gái (anh không thích dùng từ phụ nữ trong trường hợp này) ưa nhìn (anh không dám dùng từ xinh đẹp mặc dù dùng cũng đúng, sợ gây phản cảm từ boulevard)
    - boulevard đến, chủ động hỏi chuyện anh ngay, một cách vui vẻ và cởi mở: Đó là một cô gái tự tin.
    - Biết boulevard tốt nghiệp khoa báo chí ra, anh mừng và nghĩ có thể học hỏi ở em nhiều điều bổ ích. Theo anh hiểu, dân báo chí có cái nhìn sắc sảo, phát hiện vấn đề tinh tường và đưa ra cách giải quyết vấn đề rất khôn khéo. Hy vọng em không từ chối nếu anh nhờ giúp đỡ việc gì đó có liên quan đền việc viết lách.
    Anh rất vui vì hôm đó biết thêm những người bạn mới là boulevard và ngayhomqua.
    Hì hì, chắc là chưa đủ

    Last edited by Tường Thụy; 07-06-2010 at 04:57 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  9. #79
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.670
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Tạp văn

    Vậy em thì sao? Huhu anh quên em rùi ná
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  10. #80
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket ngayhomqua's Avatar
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    640
    Thanks
    17
    Thanked 159 Times in 56 Posts

    Default Ðề: Em vào thăm nhà bác rồi nè

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    Cảm ơn boulevard đã tạo điều kiện cho anh được "phát biểu cảm tưởng"
    Lần đầu gặp boulevard, anh có mấy ấn tượng sau:
    - Đó là một cô gái (anh không thích dùng từ phụ nữ trong trường hợp này) ưa nhìn (anh không dám dùng từ xinh đẹp sợ gây phản cảm)
    - boulevard đến, chủ động hỏi chuyện anh ngay, một cách vui vẻ và cởi mở: Đó là một cô gái tự tin.
    - Biết boulevard tốt nghiệp khoa báo chí ra, anh mừng và nghĩ có thể học hỏi ở em nhiều điều bổ ích. Theo anh hiểu, dân báo chí có cái nhìn sắc sảo, phát hiện vấn đề tinh tường và giải quyết vấn đề rất khôn khéo. Hy vọng em không từ chối nếu anh nhờ giúp đỡ việc gì đó có liên quan đền việc viết lách.
    Anh rất vui vì hôm đó biết thêm những người bạn mới là boulevard và ngayhomqua.
    Hì hì, chắc là chưa đủ

    Èo èo, em cũng được bác TT nhắc đến. He he. Em tưởng em hem có ấn tượng gì chứ
    Chia tay đâu phải không gặp nữa
    Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
    Mà chiều như rụng theo chân bước
    Và nắng đường xa bỗng bạc màu

Trang 8 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 67891018 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài cuối: 13-09-2013, 09:54 PM
  2. Tản Văn
    By MinhThy in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 09-11-2009, 11:25 AM
  3. Thế giới nhà văn
    By phale in forum Vườn Văn
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 07-08-2009, 01:39 PM
  4. Những bài văn đại học gây sốc
    By TeacherABC in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 30-07-2009, 06:06 PM
  5. Vườn yêu – Lã Văn Cường
    By Nguyên Thoại in forum V
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 25-06-2009, 11:11 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •