Thấy anh TT lại có truyện mới, xong Oa Nữ đợi đến tối mới đọc. Đồ ngon phải để dành nhâm nhi với rượu mùi mà.
Thấy anh TT lại có truyện mới, xong Oa Nữ đợi đến tối mới đọc. Đồ ngon phải để dành nhâm nhi với rượu mùi mà.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Tặng anh bài hát này :
Bông Hồng Cài Áo
Một bông Hồng cho em.
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai, cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời
Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
-Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?"
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi.
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Chỉ đến lúc nào tao chết, chúng mày mới biết thương tao
Oa Nữ đọc một nèo giờ mới xong. Cả ngày và đêm mải gấp giấy origami để kịp mang ra hội chợ triển lãm vào ngày sinh nhật 1-7 Canada. Giờ mới có thời gian pha ly cf và đọc truyện của anh TT.
TRuyện anh viết rất đời thường về những mảnh đời, những góc khuất tối tăm của cuộc sống VN làm em ngộ ra được nhiều lắm. Vì những điều em đọc xảy ra trong truyện ngắn của anh rất ngỡ ngàng so với sư hiểu biết của em.
Ngòi bút của anh khi thì dí dỏm, khi thì cay ca, khi thì thật cảm động, dẫn dắt mọi người đi từ sự ngạc nhiền này, đến sự hồi hộp khác. Và điều em thích đọc truyện của anh là qua đó, em cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm về lối sống, cách xử thế rất đời thực của người dân VN mình.
Cám ơn anh đã bỏ công ra viết truyện cho mọi người đọc. Chúc anh luôn luôn giữ được nguồn cảm hứng dồi dào, bất tận nhé.
Cụng ly xa với anh.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
BLV vô cùng đồng cảm với câu chuyện về mẹ mà anh TT viết. Trong cuộc đời thực, BLV đôi khi cũng đã từng phải đóng giả là một người “vô tâm” và thậm chí không quan tâm tới bố mình. Bởi 1 lẽ, người bố của em là một người rất cá tính, ông không thích phải đón nhận sự quan tâm quá của mọi người, kể cả với con cái. Đó là lý do đôi khi muốn làm gì cho bố em đều phải nghĩa ra các chiêu. Thấy bố thích về quê hay đi Từ Sơn thăm chú chơi và chỉ thích đi 1 mình, ngại nhờ vả con gái. Thế nên biết ý định của ông, thậm chí khi ông dắt xe máy ra khỏi cửa mới biết thì em đều phải giả bộ nói cũng có việc muốn đi chợ Ninh Hiệp (Từ Sơn) hay thích về quê để ăn thịt dê ở Sài Đồng cùng bố để được đi cùng. Muốn nhường bố những miếng ngon, nếu cứ phăm phăm mà gắp thì thế nào cũng bị bố tỏ vẻ khó chịu và nói : Thôi để bố tự gắp, không phải gắp! Thế là đến bữa cơm, đĩa thức ăn nào ngon nhất cũng được đặt về phía bố, miếng nào ngon nhất cũng được con gái “vô tình” để về phía bố. Đã bao lần chồng và con gái, cô bé giúp việc tủm tỉm vì “cô gái” vừa để miếng ngon ngon về phía bố là ông gắp luôn… Với người già sự quan tâm đôi khi phải tế nhị một chút. Có những người thì thích sự quan tâm vồ vập và thể hiện ra trò (giống mẹ em), típ người như mẹ thì lại quá đơn giản vì mẹ cứ yêu cầu là có thể đáp ứng. Nhưng với típ người như bố, ngại sự quan tâm của người khác thì lại phải dò ý từng đường đi nước bước. Nhân câu chuyện anh viết về mẹ. BLV cóp lại 1 entry trong blog ngoài đời của BLV về bố vào Những khoảnh khắc. Cũng là một món quà tự tặng cho mình vào ngày 28.6 – Ngày gia đình Việt Nam. Cả ngày qua BLV lang thang ở Trung tâm Triển lãm VHNT ở Vân Hồ để dự Ngày hội văn hóa gia đình Hà Nội. Ngắm nghía những gương mặt các cụ già 80 tuổi mà vẫn khéo léo, uyển chuyển trong màn đồng diễn thái cực trừơng sinh, trầm trồ thán phục tài nghệ cắm hoa của các cụ già và cả các cô con gái còn rất trẻ trong hội thi cắm hoa… Một gia đình văn hóa là một gia đình hòa thuận, mỗi thành viên đều biết quan tâm, lo lắng và chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn. Cơm ăn, áo mặc đầy đủ chưa thể gọi là một gia đình hạnh phúc. Nỗi buồn của BLV trong hôn nhân cũng chính là ở điều này mà không phải ai cũng có thể hiểu nổi, bởi họ không ở một thế giới như BLV…
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
NDDY:
Cảm ơn em đã tặng anh bài hát. Nhưng sao anh click mãi chỉ thấy nó quay mà không ra âm thanh nào cả vậy. Tại máy anh chăng?
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/