Trang 10 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910111220 ... LastLast
Bài 91 đến 100/228

Chủ đề: Tạp văn

  1. #91
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tạp văn

    Trích dẫn Trích dẫn của ngayhomqua Xem bài viết
    Anh Tường Thụy chưa có câu nào về em đâu, bùn quá
    Vậy thì anh viết tặng em mấy câu nhá:
    Em là người của hôm nay
    Hay là người của những ngày hôm qua


    "Nhân dịp" ngayhomqua "thắc mắc", anh có mấy dòng viết cho em và các bạn em đây:

    Gần đây, y dành nhiều thời gian hơn vào đọc niềm riêng của mọi người. Y muốn làm một điều gì đó cho bạn nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Khuyên bảo nhau ư? Điều này y cũng hay làm nhưng khó có thể có lời khuyên nào mà nhờ đó, bạn bè y tìm ra lối thoát. Những lời khuyên chung chung giống như trong sách báo, trong các chuyên mục tư vấn hôn nhân và gia đình thì y không tin là có hiệu quả lắm vì mỗi hoàn cảnh có đặc thù riêng, chẳng trường hợp nào giống trường hợp nào, không thể đem áp dụng một cách bừa bãi. Nhà tâm lý và y không phải là bạn y, không phải là đối tượng gây nên cho bạn y những buồn phiền đau khổ nên khó có thể đưa ra một lời khuyên phù hợp, hữu ích, khó tránh khỏi sự áp đặt một chiều. Nếu có, thì những lời khuyên đó có ý nghĩa an ủi hơn là tư vấn. Dù sao, như thế vẫn còn hơn không.
    Y thấy bạn bè y, mỗi đứa có nỗi buồn riêng. Những tâm hồn đang đau khổ an ủi lẫn nhau, động viên nhau, dựa dẫm vào nhau. Y cảm động và thấy những nỗi buồn lây sang chính mình.
    Nhưng đau khổ mà y từng trải qua, y chẳng coi ra cái gì.Y chịu đau khổ, vất vả, đói khát, thất bại quen rồi. Nhưng y chỉ muốn một mình y chịu thôi. Y không muốn những người thân, những người mà y yêu quí phải chịu những gì mà y đã từng nếm trải. Thấy người khác đau khổ, y cảm thấy chính mình cũng đau đớn.
    Nghĩ đến cuộc sống của mình, y thấy mình cò ít nhiều may mắn. Bằng ấy năm ở với nhau, bảo là vợ chồng y chưa bao giờ sóng gió chỉ là kẻ dối trá một cách trơ trẽn. Nghĩ lại những khi vợ chồng cãi nhau, y và cả vợ y cảm thấy cuộc sống như địa ngục. Khi người ta không có sự kiềm chế, bên nào cũng chỉ thích nói cho thỏa, chẳng cần biết hậu quả sẽ ra sao, sẽ dẫn đến đâu. Nhưng khi mỗi cuộc khẩu chiến qua rồi, người ta mới bình tâm nghĩ lại.
    Mỗi lần như thế, cả hai bên đều cố vượt qua. Đã lâu rồi, vợ chồng y không cãi nhau không nói với nhau lời nào khó chịu. Chúng đã hiểu nhau hơn. Có lẽ vợ y cũng nghĩ như y, những chuyện đó chẳng mang lại điều gì hay ho, dù chỉ cho một bên mà ngược lại, cả hai đều khổ. Đôi khi, chúng lại mang chuyện cãi nhau trước đây kể lại để đóng kịch, để trêu đùa nhau, đấm thùm thụp vào lưng nhau. Lý do chính là trong những lúc va chạm, chúng nó vẫn còn yêu nhau và vẫn có ý nghĩ mang lại cho nhau những điều tốt đẹp. Y nghĩ, nếu không còn tình yêu thì những cuộc cãi vã ấy đã làm cho cả hai rơi xuống vực thẳm.
    Y nói thế thì cũng chỉ là nói vậy chứ y vẫn hiểu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu y rơi vào hoàn cảnh bạn y, có khi sự việc còn tồi tệ hơn nhiều.
    Thất bại trong tình yêu, phụ nữ thường dồn tất cả tình yêu cho con cái. Nhưng trong suy nghĩ y biết, không thể lấy cái này thay cho cái kia. Tình yêu dành cho cha mẹ, cho con cái, cho bạn đời, cho bè bạn nó khác nhau và không phải là một phạm trù hữu hạn để người ta có thể lấy cái này dồn sang cho cái kia, có cái này thì thôi cái kia. Nó cũng không phải là cái gì đó có thể cắt nhỏ ra hay nhập lại. Vậy thì bạn y, lấy tình yêu đối với con để thay cho những tình cảm khác cũng chỉ an ủi được phần nào mà thôi. Y có ác không khi nói ra điều này? Y nghĩ là không. Vì y không nói ra thì bạn y vẫn thấy rõ điều đó. Y chỉ muốn bày tỏ sự cảm thông với bạn một cách thành tâm nhất mà thôi.
    Y nói có vẻ lung tung nhưng đó là ý nghĩ thật của y. Y không biết làm gì trước những bất hạnh của bạn y. Y chỉ biết bày tỏ. Gọi là bạn, nhưng y vẫn được những người mà y gọi bằng bạn ấy gọi thân mật là anh cho dù y đã già. Tuy nhiên trái tim y lúc nào cũng nóng bỏng thương yêu, mắt y lúc nào cũng chực trào lệ trước nỗi bất hạnh của con người, nhất là với những người mà y trân trọng, yêu quí.

    16/6/2010


    Last edited by Tường Thụy; 16-06-2010 at 09:35 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. #92
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tạp văn


    VẪN CÒN MAY

    Truyện ngắn


    Đến nước này thì hắn không thể im lặng được nữa.
    Gần đây, nhiều lần về muộn, hắn thấy cửa phòng ngủ bị khóa bên trong. Gọi mãi không có tiếng người thưa mà hắn chỉ nghe thấy những âm thanh lục sục, loạt soạt. Chừng năm phút vợ hắn mới mở cửa cho hắn vào. Quần áo thị xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, chiếc khuy ngực còn chưa kịp cài nốt. Hai người cũng chẳng ai hỏi ai lấy một câu. Hắn nhìn cánh cửa sau để ngỏ, hiểu ra tất cả nhưng không nói gì.
    Thằng tình nhân của vợ hắn không thể đi đâu ngoài việc chuồn qua cửa sau, đứng lên thành ban công rồi bám dần lên sân thượng. Mà sân thượng nhà hắn thì phải có thang mới xuống theo hướng khác được. Nghĩ thế, hắn bỏ đi để kẻ trộm đủ thời gian quay xuống, thoát theo đường nó đã vào.
    Bắt quả tang thì không khó. Nhưng hắn không muốn cái cảnh ấy xảy ra. Chuyện làm ra hai năm rõ mười chỉ có hại cho danh dự của hắn và làm hắn thêm khó xử mà thôi. Ngoài ra, có thể hắn phải đánh nhau mà phần thua nằm chắc ở phía hắn. Vậy tốt nhất hắn coi như không biết. Bắt để làm gì khi hắn đã chắc chắn là vợ ngoại tình và thị sẽ trơ trẽn nhận rồi đổ tất cả tội lỗi cho hắn. Đã nhiều lần vợ chồng cãi nhau, thị chẳng nói thẳng ra là gì: "Anh không đáng là thằng đàn ông thì để tôi ngủ với thằng khác. Nghìn thằng tôi vẫn chịu được".
    Sau hôm ấy, mỗi lần về muộn, thấy cửa khóa bên trong, hắn chỉ gõ đánh động rồi ra quán nước ngồi. Chờ cho chúng nó ân ái nốt, thằng gian dâm đi khỏi, hắn mới lại quay về.
    Hắn bảo vợ:
    - Cô có ngủ với đứa nào thì tùy nhưng đừng mang về nhà. Cô nể mặt tôi một chút.
    Nhưng vợ hắn phớt luôn cả cái yêu cầu thảm hại ấy của hắn.

    Mải học rồi bận rộn với công việc, ba mươi bảy tuổi, được đề bạt lên trưởng phòng, hắn mới nghĩ đến chuyện lấy vợ. Hắn cảm thấy mình đã già nên có phần nào tự ti, sinh ra tư tưởng vơ bèo vạt tép. Thôi thì lấy vợ cho xong, cho giống những người đàn ông khác để thiên hạ không bảo là hắn lập dị. Vợ hắn vốn là một công nhân nông trường chè đã nghỉ việc do tay lái xe của công ty giới thiệu. Sau này hắn mới biết thị là tình nhân của tay lái xe. Thằng này vầy vò chán mới tìm cách bát-xê cho hắn. Điều đó tốt cho nó nhiều mặt: nó vừa dùng hắn để đền bù cho những lần ân ái với thị, vừa vẫn còn thị mà không phải lúc nào cũng lo theo dõi từng chu kỳ sinh lý của tình nhân. Nhỡ thị có mang bầu, hắn không bị nghi là tác giả của cái thai trong bụng.
    Những người biết vợ hắn từ trước bảo thị mắc bệnh ếch-ta-ry. Người bệnh lâu lâu không có ai sờ mó đến thì lăn ra ngất, lúc thì cười như ma ám, khi lại rên ư ử, lảm nhảm đủ thứ. Rồi vật sang trái, vật sang phải. Chữa bênh này có vẻ cũng đơn giản. Người ta đuổi tất cả ra, chỉ cho một tay thanh niên khỏe mạnh vào "xoa bóp" bệnh nhân một lúc thì khỏi. Khỏi có nghĩa là cắt cơn thôi chứ không dứt bệnh được. "Thầy thuốc" kiểu này thì lại không khó tìm. Đám thanh niên ở phố chợ tranh nhau để được chữa cho thị.
    Thế mà hắn lại vớ phải của ấy. Nhiều lời bàn tán, chê cười. Hắn ngộ nhận ư? Hắn thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm trong tình trường ư? Điều đó có thể đúng. Nhưng bảo là hắn tham trẻ thì chưa chắc. Tuổi tác vợ chồng hắn chênh lệch nhau đâu phải là nhiều. Hai mươi chín tuổi, không có sự nghiệp gì để bảo là còn mải theo đuổi, vợ hắn thuộc loại gái ế. Không nghề ngỗng, thị theo hắn về để hắn nuôi. Ở với nhau vài tháng, hắn mới biết vợ hắn thuộc loại lẳng lơ, đĩ thõa mà hắn chưa từng gặp ai như thế. Bản năng nhục dục của thị lúc nào cũng ngùn ngụt khiến hắn sợ. Hắn đi làm về, hàng xóm vẫn mách với hắn chuyện vợ hắn ở nhà tiếp đàn ông. Có nhà chỉ cách một bức ngăn mỏng, họ phải nghe tiếng chúng tỏ tình với nhau một cách thô thiển nhất, bản năng nhất. Họ nghe rõ những âm thanh hổn hển, rên rỉ thậm chí cả tiếng hét khi chúng làm tình với nhau, giữa ban ngày. Họ tức cho hắn thì ít mà sợ ảnh hưởng đến con cái mình thì nhiều. Cứ theo người ta kể lại thì khách của vợ hắn khi thì là một tay xe ôm, khi thì là một gã đàn ông có dáng vẻ đạo mạo, lúc lại là một ông trạc tuổi bố thị, Hắn không cho là thiên hạ đơm đặt. Hắn biết vợ hắn ngủ với trai không nhằm mục đích kiếm tiền mà chỉ đơn giản là đáp ứng nhu cầu sinh lý mà thị không bao giờ thỏa mãn.
    Đã thế, vợ hắn lại là kẻ không được giáo dục. Thị có thể chửi nhau với bất cứ ai. Thị sẵn sàng tuôn ra tất cả những ngôn ngữ bẩn thỉu, tục tĩu nhất mà thị học được kể từ khi biết nói. Bạn bè, đồng nghiệp chê cười thì hắn giải thích là hắn muốn mượn mồm thị để chửi lại những kẻ trước đây vẫn ức hiếp hắn mà hắn không dám ra lời. Hắn bảo đấy là phương pháp lấy độc trị độc. Hắn nói, người ta nghe chỉ biết vậy. Nhưng sau đó, người thì cho rằng hắn làm thế là khôn ngoan, kẻ thì bảo hắn ngụy biện cho sự bất lực của mình. Những đồ đạc hắn mua sắm về, thị có thể gọi người vào bán bất cứ thứ gì khi chồng vắng nhà. Một lần thị đi qua đêm, sáng ra hắn tức vơ hết chìa khóa mang theo, không gửi lại. Hắn về thấy cửa sổ bị cạy bung khuôn hoa sắt chống trộm. Hỏi hàng xóm, họ cho biết chính vợ hắn gọi người đến phá cửa. Hắn vào nhà thấy chiếc ti vi màu 21" vừa mua thị đã mang đi mất. Dĩ nhiên khi về, thị chẳng cần quanh co mà nhận ngay. Hắn lẳng lặng mua cái khác thế vào đấy.
    Vợ hắn cũng biết mình chẳng ra gì, có lẽ đó là ưu điểm duy nhất của thị. Trong một lần cãi nhau, thị bảo hắn: "Trời sinh ra tao là để trừng phạt mày".
    Hắn có tội tình gì mà trời phải trừng phạt hắn, làm hắn khốn khổ khốn nạn đến thế? Lấy vợ, hắn chỉ mong muốn đơn giản là có người nâng khăn sửa túi cho hắn. Hắn về nhà có cơm ngon canh ngọt để chấm dứt những ngày lang thang quán sá. Hắn muốn vợ hắn là người bạn để hắn chia sẻ những chuyện phiền hà rắc rối và cả những niềm vui hiếm hoi hàng ngày mà trước đây hắn chẳng thể tâm sự với ai. Hắn không để vợ thiếu một thứ gì. Hắn đưa tiền cho thị mua sắm quần áo, mỹ phẩm tùy ý. Đàn ông, ai chẳng thích vợ mình đẹp. Hắn cũng không yêu cầu vợ phải kiếm tiền phụ vào với hắn. Vì nếu có đi làm, vợ hắn chỉ làm được những công việc giản đơn mà người ta thường gọi là cửu vạn. Thị sẽ phải vất vả mà tiền công lao động phổ thông chẳng đáng là bao. Dãi dầu nắng gió thị sẽ đen đi, xấu đi. Thu nhập của trưởng phòng một công ty lớn đủ đảm bảo cuộc sống gia đình hắn được như những nhà bình thường khác. Thế mà mơ ước đơn giản ấy của hắn đã nhanh chóng biến thành bọt xà phòng. Tội lớn nhất của hắn đối với thị có lẽ là chuyện chăn gối vợ chồng ngày một thưa đi. Về mặt sinh lý, hắn không đến nỗi là kẻ bất lực nhưng hắn làm sao có hứng thú để làm tình với một kẻ mà hắn ghê tởm. Ngoài ra, có thể kể thêm một tội nữa của hắn là đôi khi chán nản, hắn về nhà trong trạng thái sặc sụa mùi rượu. Thị bảo hắn:
    - Mày cứ say xỉn thế này, tao chỉ đẩy khẽ một cái là lăn xuống đất. Mày chết, người ta chỉ cho là mày say rượu ngã, lấy gì làm bằng chứng để kết tội kẻ nào đã giết mày".
    Đàn bà, ai chẳng ghét chồng say rượu. Nhưng hắn say rượu lại là do đàn bà. Trước khi lấy vợ, có bao giờ hắn uống rượu quá chén đâu.
    Nhược điểm lớn nhất của hắn là nhút nhát. Hắn sợ đổ vỡ, sợ tai tiếng, và nhất là sợ phải đánh nhau. Hắn lập luận: cãi nhau, đánh nhau với chúng nó thì chỉ hắn thiệt vì danh dự của hắn lớn hơn, mạng của hắn quí hơn. Chúng nó thuộc loại cùng đinh của xã hội, có gì để mà mất. Dây với chúng nó chẳng hóa ra hắn bằng chúng nó. Vợ hắn biết điểm yếu ấy của chồng nên ngày càng quá quắt, tới mức thị không cần phải giữ gìn gì nữa.
    Nhưng hắn chỉ nhút nhát với vợ và những kẻ không có tình thương đối với hắn, nghĩa là những kẻ sẵn sàng đánh cho hắn một trận. Còn với những người tử tế, có học như anh em, bè bạn, đồng nghiệp, hắn lại rất hay gây gổ. Hắn tìm cách trút tất cả những ấm ức lên đầu họ. Hắn biết họ chẳng hơi đâu tranh cãi với hắn, chẳng ai nỡ đánh hắn. Họ thương hắn, nghĩ hắn khổ quá rồi nên không chấp. Họ cũng biết hắn chịu đựng nhiều quá nên phải tìm chỗ nào đó để xả, tất nhiên không thể là bức tường hay gôc cây. Hắn thấy thế càng làm già. Hắn có người bạn thân, anh này rất tận tụy với hắn và chẳng biết sợ ai. Có lần mấy đứa thanh niên đến nhà tán tỉnh vợ hắn rồi cãi nhau với hắn mà hắn không làm gì được.Vừa lúc bạn hắn đến, thế là anh đuổi được lũ thanh niên đi mà vợ hắn không dám làm gì. Ngồi chuyện trò vui vẻ một lúc, bỗng hắn nghĩ ra một mẹo. Hắn tìm cách gây sự rồi đuổi bạn về. Bạn hắn không nói gì lẳng lặng đứng dậy. Hắn chạy theo bảo:
    - Mày hiểu cho. Tao phải giả làm thế để con vợ tao biết mày ngang tàng như vậy mà tao còn dám đuổi thì nó không là cái đinh gì. Có điều tao không thèm chấp đàn bà mà thôi".
    Nhưng chẳng ai muốn biến mình thành cái túi để đựng tất cả những uất hận của hắn. Họ không nỡ ăn miếng trả miếng nhưng dần dần xa lánh hắn. Bi kịch của hắn cứ luẩn quẩn như vậy không sao thoát ra nổi. Hắn trở thành cô độc trong chính ngôi nhà của hắn, trong cơ quan, trong anh em họ hàng nhà hắn ...

    Mấy hôm nay, hắn suy nghĩ nhiều lắm. Hình như hắn đã sai khi hắn cố chịu đựng sự tai quái của vợ. Hắn đã lùi hết bước này đến bước khác. Tất nhiên, hắn lùi bao nhiêu thì vợ hắn lấn tới bấy nhiêu. Rồi hắn sẽ lùi đến đâu? Cứ như thế này, hắn có còn gọi là sống nữa không? Làm sao có thể lấy lòng tốt, lấy sự chịu đựng để khơi dậy tình thương ở con người quái đản như vợ hắn. Người ta bảo vợ hắn quá ra cũng là do hắn. Có lẽ họ nói đúng.
    Nghĩ thế nên hôm nay hắn cố tình về muộn. Hắn quyết làm cho ra nhẽ. Yêu cầu đầu tiên sẽ vẫn chỉ là thương lượng với vợ để thị không tiếp tục đem trai về nhà. Ngoài ra, hắn cũng cần có bằng chứng để đưa thị ra tòa ly dị khi cần thiết. Thà hắn không có vợ chứ không thể còng lưng ra làm để nuôi một con vợ chung của hắn và những thằng đàn ông khác. Hắn thấy đời thật bất công: tại sao đứa nào cũng có thể ngủ với vợ hắn được mà chỉ một mình hắn phải nuôi?
    Hắn vào quầy bar của một quán quen uống rượu. Hắn uống để lấy can đảm. Không có rượu, lúc nào hắn cũng cảm thấy sợ hãi.
    Uống hết chừng phần tư chai đỏ, hắn đứng dậy trả tiền. Hắn cho rằng như thế là đủ. Uống thêm nữa hắn sợ hắn sẽ khóc, sẽ kể lể với chủ quán về nỗi khổ của hắn và hắn sẽ quên mất kế hoạch tối nay mà hắn đã nung nấu từ lâu. Hắn quay lại cơ quan gửi xe rồi gọi xe ôm về cho kín đáo.
    Về tới nhà, hắn leo ngay lên tầng hai, nơi có phòng ngủ của vợ chồng hắn. Nắm lấy tay gạt lắc mạnh, hắn thấy cửa lại bị khóa bên trong. Khác với những lần trước, hắn gọi quyết liệt hơn. Hắn đấm cửa thình thình:
    - Mở cửa ngay! Còn làm gì trong đó!
    Lại thấy tiếng lục sục, loạt soạt. Hắn chợt nhớ ra, móc chìa khóa trong túi tra vào ổ. Mở được cửa, hắn thấy trong phòng không có ai. Hắn ngó ra ban công phía sau, cũng không thấy gì. Vậy ắt là chúng nó đang trốn trên sân thượng. Hắn chốt lại cửa sau rồi đi xuống, sang nhà hàng xóm mượn thang. Hắn dựng thang định leo lên nhưng chợt nghĩ nếu có xảy ra đánh nhau thì sẽ nguy hiểm vô cùng vì sân thượng rất chênh vênh, không có lan can bao quanh. Mà sức hắn thì không thể thắng nổi vợ hắn và tình nhân của thị. Nghĩ thế, hắn lại sang nhà hàng xóm gọi thêm người.
    Khi hắn và hai người hàng xóm lên tới nơi thì cái thang đã biến mất. Họ tìm ra xung quanh thấy nó được đặt từ tầng hai xuống đất, phía sau. Thì ra chúng dùng chính cái thang định bắt trộm của hắn làm phương tiện tẩu thoát.
    Qua ánh sáng của bóng đèn công cộng, hắn thấy vợ hắn đang đứng dưới đường, còn gã đàn ông đã xuống đến nấc thang cuối cùng. Rồi hai đứa dắt nhau chạy. Hắn bỗng há mồm kinh ngạc: Gã đàn ông không phải ai khác mà chính là sếp của hắn.
    Hình như ông giời thấy hắn khổ quá rồi nên mới ngăn không cho hắn thực hiện trọn vẹn kế hoạch. Hắn nghĩ: Vẫn còn may. Nếu hôm nay mà bắt được kẻ gian thì đời hắn còn khốn nạn hơn nữa.


    11/6/2010
    Tường Thụy

    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  3. #93
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Tạp văn

    Hắn nghĩ: Vẫn còn may. Nếu hôm nay mà bắt được kẻ gian thì đời hắn còn khốn nạn hơn nữa.

    Một AQ chân chính thứ hai của Lỗ Tấn..

    Anh TT viết rất hấp dẫn, lôi cuốn.

    Tiếp nữa đi anh.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. #94
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.082
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Ðề: Tạp văn

    Lôi cuốn thật

  5. #95
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.167
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Smile Ðề: Tạp văn

    ấn tượng !

  6. #96
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tạp văn

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Hắn nghĩ: Vẫn còn may. Nếu hôm nay mà bắt được kẻ gian thì đời hắn còn khốn nạn hơn nữa.

    Một AQ chân chính thứ hai của Lỗ Tấn..

    Anh TT viết rất hấp dẫn, lôi cuốn.

    Tiếp nữa đi anh.
    Khi viết, mình cũng chẳng nhớ đến Lỗ Tấn với AQ vì đây là truyện ngắn mình viết dựa vào nguyên mẫu. Nhưng đọc lại thấy cũng giống AQ thật
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  7. #97
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tạp văn

    Trích dẫn Trích dẫn của boulevard Xem bài viết
    ấn tượng !
    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết
    Lôi cuốn thật
    Chắc ý MinhThy và boulevard định lôi và cuốn mình đi viết truyện đây
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  8. #98
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Tạp văn


    QUAN HỆ BẤT CHÍNH VỚI VỢ
    Truyện ngắn


    Tối hôm ấy, lớp tôi họp để kiểm điểm Khang. Theo anh Đại cán bộ quản lý học viên khóa tôi thì Khang đã vi phạm luật hôn nhân gia đình, suy thoái đạo đức, lập trường chính trị không vững vàng, làm xấu đi hình ảnh của người đảng viên, người cán bộ quản lý kinh tế tương lai, ảnh hưởng đến phong trào thi đua của toàn trường ...
    Anh Đại tới dự là để lái cuộc họp theo hướng chỉ đạo của trên. Thằng Lưu lớp trưởng chủ tọa cuộc họp. Thằng Khoa văn hay chữ tốt được cử làm thư ký. Khang ngồi hàng ghế trên cùng nhưng quay xuống phía dưới để cho chúng tôi kiểm điểm.
    Có lẽ cũng nên nói qua về cái nơi chúng tôi đang theo học. Đó là trường đào tạo cán bộ quản lý kinh tế của Bộ. Chúng tôi là những công nhân hoặc nhân viên phòng ban ở các đơn vị, nhà máy, xí nghiệp trong Bộ, văn hóa tốt nghiệp phổ thông, có thành tích, được cử về học. Sau ba năm sẽ ra trường, chúng tôi lại trở về để ngồi vào các vị trí trong bộ máy quản lý xí nghiệp. Lực lượng mới được đào tạo vừa là bổ sung, vừa là dần dần thay thế cho những bác làm việc đã lâu năm theo kiểu người nọ truyền kinh nghiệm cho người kia chứ không được đào tạo bài bản.
    Tôi về trường, được biên chế cùng lớp với Khang. Anh lớn hơn tôi vài tuổi, lấy vợ cùng nhà máy, vừa sinh được cô con gái đầu lòng. Anh là người cởi mở, dễ gần và tốt tính. Anh hay giúp đỡ, tìm hiểu tâm tư tình cảm của mọi người. Cả lớp đều quí anh. Là đảng viên, anh được giao làm lớp phó kiêm bí thư chi đoàn. Tôi thì làm tổ trưởng một tổ. Mỗi lần bầu ban chấp hành chi đoàn, bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên, bao giờ anh cũng được số phiếu cao nhất. Hàng ngày học với nhau, anh hay nhờ tôi giảng lại bài mà trên lớp anh chưa hiểu. Có lẽ vì thế, anh tỏ ra đặc biệt quí mến và quan tâm đến tôi. Thấy tôi có thành tích học tập, được Bộ tặng bằng khen, anh đề nghị với chi bộ đưa tôi vào diện đối tượng kết nạp của đảng.
    *
    Mục đích cuộc họp hôm nay chúng tôi đã biết từ trước. Gần đây, sau khi vợ Khang sinh con thì có tin từ nhà máy anh lan lên trường là hình như vợ anh đã mang thai trước khi hai người lấy nhau. Đảng ủy nhà trường liền cử cán bộ về thẩm tra. Họ làm việc với nhà máy, gặp gỡ những người có liên quan, thăm dò dư luận quần chúng. Cuối cùng thì đưa ra được kết luận: Vợ anh mang thai đứa con đầu lòng trước khi hai người cưới nhau và anh chính là cha của đứa trẻ. Họ tính từ lúc vợ chồng anh đăng ký kết hôn đến khi con bé được sinh ra chỉ có bảy tháng hai mươi ngày. Kể ra chỉ cần như thế rồi hỏi vợ chồng anh một câu là đủ kết luận, cần gì phải điều tra cầu kỳ về những mối quan hệ khác.
    Nhưng người ta làm như vậy cũng vì anh. Nếu chỉ là người đổ vỏ, là nạn nhân của sự lừa dối thì anh được trở thành vô tội. Đó là cách làm việc thận trọng để bảo vệ cán bộ.
    Sau này, có người cho anh là dại. Giá anh bàn với vợ thống nhất khai rằng đứa bé không phải của anh, khi cưới nhau anh không hề biết vợ đã có thai với người khác thì anh thoát được kỷ luật. Còn trước dư luận, vợ chồng anh vẫn công nhận sự thật thì chẳng sợ mang tai tiếng. Tổ chức biết cũng không có bằng chứng. Người ta không thể truy bức về cha đứa bé. Nhưng với người khác, có thể ai đó sẽ làm như thế được còn với anh, tôi biết nhân cách anh không cho phép.
    Ở trên trường, tin vợ chồng anh "ăn cơm trước kẻng" lan dần ra khắp các lớp. Giậu đổ thì bìm leo. Nhiều đứa trước đây bám lấy anh, bây giờ thì tìm cách xa lánh. Thế vẫn còn hơn những đứa quay ngoắt lại phản anh. Những đứa ghét anh thì hỉ hả ra mặt. Thằng Hùng vẽ anh với một cái thòng lọng lơ lửng trên đầu rồi chuyền cho nhau xem trong giờ học. Nhiều đứa thương anh nhưng cũng không dám gần gũi anh như trước. Anh trở thành cô độc trong cái tập thể lớp 32 người. Trên đường lên giảng đường, những đứa ở lớp khác trông thấy anh, chúng xì xào, chỉ trỏ. Chỉ có tôi và vài đứa nữa đối với anh vẫn bình thường. Nhưng tôi không dám an ủi sợ anh buồn thêm.

    Thằng Lưu nêu tóm tắt về khuyết điểm của Khang rồi hướng dẫn mọi người phát biểu, phân tích cái sai để anh nhận ra, đề nghị hình thức kỷ luật, tạo điều kiện cho anh phấn đấu trở thành con người tốt. Anh Đại gợi ý: Với khuyết điểm như thế, đồng chí Khang có xứng đáng là đảng viên, là cán bộ lớp, cán bộ đoàn không? Cán bộ, đảng viên như thế thì có lãnh đạo nổi quần chúng không?
    Cả lớp im lặng. Người nọ nhìn người kia không ai muốn phát biểu trước. Không khí cuộc họp có vẻ nặng nề. Thằng Trung cũng vậy. Nó vốn là đứa hăng hái phát biểu nhất trong các cuộc họp thế mà giờ đây nó chỉ nhìn xung quanh thăm dò. Thằng này chuyên rủ tôi đi quán. Nó thường kéo theo cả những đứa mà nó đã trót nợ miệng. Mười lần thì thì chín lần nó lấy lý do phải về trước rồi để mặc tôi ở lại giải quyết hậu quả. Hôm nay chắc nó ngại nói vì Khang chính là người được chi bộ phân công dìu dắt nó vào Đảng. Nhưng kìa, nó đã giơ tay đứng dậy. Nó không muốn ai tranh vị trí đầu tàu của nó:
    - Chúng ta thật đau lòng trước sự tha hóa của đồng chí Khang. Đồng chí đã cố tình giấu giếm việc đã ăn nằm với cô ấy, lừa tổ chức để lấy giấy đăng ký kết hôn. Nếu phát hiện ra, liệu tổ chức có đồng ý cho đồng chí lấy vợ không.
    Mọi người dồn mắt vào nó ngạc nhiên. Hình như nó cũng đã thấy mình nói hớ liền lái sang ý khác:
    - Thử hỏi xem, nếu ai cũng như thế thì xã hội loạn à. Tại sao đồng chí không cố nhịn thêm được mấy tháng nữa. Đồng chí cống hiến chưa được là bao mà đã đòi hưởng thụ ...
    Cả lớp cười rúc rích. Nó chờ phòng họp trật tự trở lại rồi tiếp:
    - Tôi đề nghị tổ chức xét lại động cơ lấy vợ của đồng chí Khang. Có phải là đồng chí ấy chỉ nghĩ đến chuyện chơi bời, sau biết không thoát được mới buộc phải cưới? Yêu cầu đồng chí Khang nghiêm túc nhận khuyết điểm, thành khẩn khai báo trước tập thể, trước tổ chức ...
    Không khí cuộc họp đã sôi nổi hơn. Thằng Trung vừa dứt thì cái Nguyệt phó bí thư chi đoàn đứng dậy:
    - Chúng ta phải thấy sự việc của đồng chí Khang rất là nghiêm trọng. Chưa có đăng ký kết hôn, đồng chí đã ngủ với người ta như vợ chồng, coi thường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đồng chí ấy vi phạm nghiêm trọng Luật hôn nhân và gia đình đã đành nhưng hậu quả có thể sẽ khôn lường. Cũng may mà đồng chí ấy không "bỏ của chạy lấy người" hoặc là không chạy được. Nếu đồng chí bỏ rơi người ta thì cả cuộc đời con gái của cô ấy coi như bỏ đi. Rồi một đứa bé, tương lai của xã hội sẽ trở thành không cha. Gánh nặng sẽ đè lên vai người phụ nữ. Nó ra đời không có cha thì ai là người nuôi dạy nó. Liệu nó có nên người không hay là trở thành kẻ bụi đời, thêm gánh nặng cho xã hội ...
    Cái Nguyệt là người cùng nhà máy với Khang. Đã có lần anh kể cho tôi nghe chuyện tự nhiên người ta thấy bụng nó lùm lùm. Thằng người yêu trở mặt bảo chưa chắc cái thai ấy đã là của nó. Nó không dám bắt đền vì thằng này rất ba trợn lại là công nhân thời vụ, chẳng có gì để mất. Mặt khác, khi ấy cái Nguyệt đang phấn đấu vào Đảng nên đành ngậm đắng nuốt cay vào bênh viện một mình để xóa dấu vết. Chuyện này người ta chỉ rỉ tai nhau. Nó căm thù thằng người yêu rồi căm thù luôn cả đàn ông, Nay có dịp nó trút mối hận ấy lên đầu Khang, làm như chính anh đã hại đời con gái của nó.
    Thằng Thìn, cùng tổ với Khang thì giàu óc tưởng tượng hơn:
    - Tôi đề nghị điều tra lại xem đồng chí Khang làm chuyện ấy có được sự đồng ý của cô kia không? Nếu cô ấy bị đồng chí Khang ép buộc thì rõ ràng là đã phạm tội cưỡng dâm. Khi đó, cần truy tố đồng chí ấy ra pháp luật chứ không chỉ kiểm điểm như thế này. Nếu không làm cho cô ấy chửa, liệu cô ta có thèm lấy người như đồng chí làm chồng không?
    Chúng nó nhao nhao phát biểu như người ta đấu địa chủ trong thời kỳ cải cách ruộng đất. Đứa thì cảnh báo tình hình đạo đức suy thoái, làm giảm lòng tin của quần chúng vào đảng, đứa kết tội Khang làm mất điểm thi đua của lớp, đứa thì lại xót xa cho thân phận phụ nữ. Thẳng Hải còn nâng quan điểm cao hơn nữa. Nó cho rằng khuyết điểm của Khang đã làm suy yếu tập thể. Một tập thể nhỏ mà yếu thì làm cho tập thể lớn cũng yếu đi rồi cả xã hội yếu theo. Ai cũng như Khang thì lấy sức mạnh đâu để chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam là tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa. Phe xã hội chủ nghĩa lại là thành trì của hòa bình thế giới ... Tôi tóm tắt như thế thôi chứ thực ra nó nói dài lắm. Nói tóm lại là nó dẫn dắt, lập luận để kết luận rằng Khang đã làm ảnh hưởng đến hòa bình thế giới.
    Nói thêm một chút về thằng Hải. Thằng này học các môn chính trị rất giỏi, thường là được điểm cao nhất lớp. Nó hiểu bài nhanh, làm bài không sót một ý nào, chỉ có mỗi tội là diễn đạt không thoát ý. Hôm thi môn triết học, tôi được ngồi cạnh nó. Đứa nào được ngồi cạnh nó cũng đều cho là mình gặp may mắn và nghĩ ngay đến chuyện chép bài. Tôi vừa liếc sang bài nó vừa viết lia lịa. Cuối cùng thì tôi được 9 mà bài của nó chỉ được 8. Nó tức lắm, đưa bài cho tôi: "Mày xem tao làm thế này mà thầy phê tao "chú mày diễn đạt lung tung". Tôi đọc lại rồi phá lên cười: "Giời ạ, thầy bảo chỗ này mày diễn đạt lủng củng đấy".
    *
    Khang ngồi im lặng, cúi xuống vẻ chịu đựng. Tôi biết cũng có nhiều người thấy anh bị phê phán quá mức và vô lý nhưng không dám bênh vực. Mà có bênh cũng không làm được gi cho anh. Kể cả cuộc họp hôm nay, nó cũng chỉ có ý nghĩa như là phát động phong trào quần chúng mà thôi. Khang là đảng viên, mọi việc đã được quyết định ở chi bộ.
    Thằng Lưu, trước cuộc họp gọi riêng tôi ra gợi ý nội dung phát biểu. Thấy tôi đến lúc ấy vẫn không chịu nói gì, nó nhắc:
    - Đề nghị đồng chí Minh phát biểu ý kiến.
    Tôi buộc phải đứng dậy. Không hiểu sao những gì thằng Lưu dặn trước tôi quên hết cả. Tôi bảo:
    - Đồng chi Khang có khuyết điểm, điều đó đã rõ. Nhưng tôi đề nghị các đồng chí đánh giá đúng mức độ khuyết điểm của đồng chí ấy. Chúng ta không nên đặt ra những tình huống mà nó chưa xảy ra, cũng không nên nâng lên thành vấn đề gì to tát. Về phía đồng chí Khang, đồng chí cần có chính kiến của mình. Nếu ai áp đặt cái gì mà đồng chí cũng nhận hết thì đó không phải là thái độ tích cực. Nhưng dù sao thì đồng chí Khang cũng cần nghiêm túc để nhận ra khuyết điểm của mình. Tôi thấy đồng chí ấy có một tội mà chúng ta cần làm rõ, đó là tội quan hệ bất chính với vợ.
    Tôi nói đến đây, mấy đứa trừng mắt nhìn tôi vẻ tức tối, một số che miệng khúc khích. Đứa nào không nhịn được thì cười ồ lên. Sao lại cười? Tôi nói thế đúng quá còn gì. Tôi đang hăng, định nói tiếp thì anh Đại yêu cầu tôi ngồi xuống:
    - Đồng chí Minh phát biểu như vậy là thiếu ý thức xây dựng. Một vấn đề nghiêm trọng như thế mà đồng chí dám biến nó thành trò đùa. Đề nghị chủ tọa cho kiểm điểm luôn đồng chí Minh.
    Vậy là cuộc họp tạm tha cho Khang, xoay sang kiểm điểm tôi. Tôi bị kết tội là hữu khuynh, bản lĩnh chính trị kém, có thái độ chống đối tổ chức ...
    Cuối cùng thì sau cuộc họp hôm ấy có hai người bị kỷ luật. Khang bị khai trừ ra khỏi đảng. Người ta tước chức lớp phó của anh giao cho thằng Trung. Thằng Hải làm phó bí thư chi đoàn để cái Nguyệt thay Khang làm bí thư. Thằng Thìn thì chuyển sang tổ tôi thay tôi làm tổ trưởng. Tất nhiên tôi cũng bị xóa tên trong danh sách đối tượng kết nạp của Đảng.

    Nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm ra trường, lớp tôi tổ chức một buổi gặp mặt ở khu du lịch Quảng Bá. Mấy đứa công tác trong Sài Gòn cũng bay ra. Khi Khang đến, tất cả reo lên:
    - A, ông quan hệ bất chính với vợ đây rồi.
    Chúng tôi cười nghiêng ngả. Khang nét mặt rạng rỡ, bắt tay mọi người rất nồng nhiệt. Anh bây giờ đã là giám đốc nhà máy. Sau khi ra trường, ba năm sau, anh lại vào đảng rồi được đề bạt dần dần. Cô con gái anh được sinh ra trong giai đoạn đầy sóng gió ấy sau khi học xong đại học ngoại ngữ thì nhận việc ở sân bay Nội Bài rồi lấy chồng trong ngành công an. Cái Nguyệt ra trường về lại nhà máy được Khang vun vén cho một cậu làm việc ở phòng kế hoạch. Cuộc sống gia đình của nó khá hạnh phúc. Vợ chồng nó có một cậu con trai mười lăm tuổi và cô con gái lên mười.
    Những đứa khác, đứa lên giám đốc, đứa làm chuyên viên trên Bộ. Đứa lận đận nhất cũng đã trưởng phòng. Hầu hết đã có bằng đại học, vài đứa có bằng thạc sĩ, tiến sĩ.
    Chúng tôi vừa nhâm nhi ly rượu, vừa nhớ về kỷ niệm xưa. Chuyện của Khang là đề tài sôi nổi hơn cả. Mọi người nhắc lại chỉ để vui với nhau mà thôi. Hai mươi năm trôi qua, một khoảng thời gian đủ dài để người ta bỏ qua những chuyện buồn. Mặt khác, thời nào thì nhận thức ấy, mấy ai có được con mắt nhìn đi trước thời cuộc. Những hay dở, đúng sai rồi thời gian sẽ sàng lọc. Tuy nhiên ai cũng nhớ về nó, một thời vất vả, gian khó cùng với bao nhiêu điều ấu trĩ nhưng đầy kỷ niệm.


    12/6/2010
    Tường Thụy

    Last edited by Tường Thụy; 29-06-2010 at 11:54 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  9. #99
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Tạp văn

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết

    QUAN HỆ BẤT CHÍNH VỚI VỢ
    Truyện ngắn


    ....Những hay dở, đúng sai rồi thời gian sẽ sàng lọc. Tuy nhiên ai cũng nhớ về nó, một thời vất vả, gian khó cùng với bao nhiêu điều ấu trĩ nhưng đầy kỷ niệm.
    [/SIZE]

    12/6/2010
    Tường Thụy

    Bác nói đúng thật, "biết bao điều ấu trĩ ...", cũng may là truyện có hậu!!!

  10. #100
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Tạp văn

    Đọc câu chuyện trên của anh TT, làm ON nhớ đến câu chuyện mà bạn của anh nuôi Oa kể.
    He kể răng, có một lần ở cơ quan he bắt một người đứng lên làm kiểm điểm, hình như cũng là chuyện trăng gió, hay gió trăng gì đó.

    Người đó phát biểu.

    - Kính thưa các đồng chí chưa bị lộ chuyện giống như tôi....
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

Trang 10 / 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910111220 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài cuối: 13-09-2013, 09:54 PM
  2. Tản Văn
    By MinhThy in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 09-11-2009, 11:25 AM
  3. Thế giới nhà văn
    By phale in forum Vườn Văn
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 07-08-2009, 01:39 PM
  4. Những bài văn đại học gây sốc
    By TeacherABC in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 30-07-2009, 06:06 PM
  5. Vườn yêu – Lã Văn Cường
    By Nguyên Thoại in forum V
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 25-06-2009, 11:11 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •