Vậy thì anh viết tặng em mấy câu nhá:
Em là người của hôm nay
Hay là người của những ngày hôm qua
"Nhân dịp" ngayhomqua "thắc mắc", anh có mấy dòng viết cho em và các bạn em đây:
Gần đây, y dành nhiều thời gian hơn vào đọc niềm riêng của mọi người. Y muốn làm một điều gì đó cho bạn nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Khuyên bảo nhau ư? Điều này y cũng hay làm nhưng khó có thể có lời khuyên nào mà nhờ đó, bạn bè y tìm ra lối thoát. Những lời khuyên chung chung giống như trong sách báo, trong các chuyên mục tư vấn hôn nhân và gia đình thì y không tin là có hiệu quả lắm vì mỗi hoàn cảnh có đặc thù riêng, chẳng trường hợp nào giống trường hợp nào, không thể đem áp dụng một cách bừa bãi. Nhà tâm lý và y không phải là bạn y, không phải là đối tượng gây nên cho bạn y những buồn phiền đau khổ nên khó có thể đưa ra một lời khuyên phù hợp, hữu ích, khó tránh khỏi sự áp đặt một chiều. Nếu có, thì những lời khuyên đó có ý nghĩa an ủi hơn là tư vấn. Dù sao, như thế vẫn còn hơn không.
Y thấy bạn bè y, mỗi đứa có nỗi buồn riêng. Những tâm hồn đang đau khổ an ủi lẫn nhau, động viên nhau, dựa dẫm vào nhau. Y cảm động và thấy những nỗi buồn lây sang chính mình.
Nhưng đau khổ mà y từng trải qua, y chẳng coi ra cái gì.Y chịu đau khổ, vất vả, đói khát, thất bại quen rồi. Nhưng y chỉ muốn một mình y chịu thôi. Y không muốn những người thân, những người mà y yêu quí phải chịu những gì mà y đã từng nếm trải. Thấy người khác đau khổ, y cảm thấy chính mình cũng đau đớn.
Nghĩ đến cuộc sống của mình, y thấy mình cò ít nhiều may mắn. Bằng ấy năm ở với nhau, bảo là vợ chồng y chưa bao giờ sóng gió chỉ là kẻ dối trá một cách trơ trẽn. Nghĩ lại những khi vợ chồng cãi nhau, y và cả vợ y cảm thấy cuộc sống như địa ngục. Khi người ta không có sự kiềm chế, bên nào cũng chỉ thích nói cho thỏa, chẳng cần biết hậu quả sẽ ra sao, sẽ dẫn đến đâu. Nhưng khi mỗi cuộc khẩu chiến qua rồi, người ta mới bình tâm nghĩ lại.
Mỗi lần như thế, cả hai bên đều cố vượt qua. Đã lâu rồi, vợ chồng y không cãi nhau không nói với nhau lời nào khó chịu. Chúng đã hiểu nhau hơn. Có lẽ vợ y cũng nghĩ như y, những chuyện đó chẳng mang lại điều gì hay ho, dù chỉ cho một bên mà ngược lại, cả hai đều khổ. Đôi khi, chúng lại mang chuyện cãi nhau trước đây kể lại để đóng kịch, để trêu đùa nhau, đấm thùm thụp vào lưng nhau. Lý do chính là trong những lúc va chạm, chúng nó vẫn còn yêu nhau và vẫn có ý nghĩ mang lại cho nhau những điều tốt đẹp. Y nghĩ, nếu không còn tình yêu thì những cuộc cãi vã ấy đã làm cho cả hai rơi xuống vực thẳm.
Y nói thế thì cũng chỉ là nói vậy chứ y vẫn hiểu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu y rơi vào hoàn cảnh bạn y, có khi sự việc còn tồi tệ hơn nhiều.
Thất bại trong tình yêu, phụ nữ thường dồn tất cả tình yêu cho con cái. Nhưng trong suy nghĩ y biết, không thể lấy cái này thay cho cái kia. Tình yêu dành cho cha mẹ, cho con cái, cho bạn đời, cho bè bạn nó khác nhau và không phải là một phạm trù hữu hạn để người ta có thể lấy cái này dồn sang cho cái kia, có cái này thì thôi cái kia. Nó cũng không phải là cái gì đó có thể cắt nhỏ ra hay nhập lại. Vậy thì bạn y, lấy tình yêu đối với con để thay cho những tình cảm khác cũng chỉ an ủi được phần nào mà thôi. Y có ác không khi nói ra điều này? Y nghĩ là không. Vì y không nói ra thì bạn y vẫn thấy rõ điều đó. Y chỉ muốn bày tỏ sự cảm thông với bạn một cách thành tâm nhất mà thôi.
Y nói có vẻ lung tung nhưng đó là ý nghĩ thật của y. Y không biết làm gì trước những bất hạnh của bạn y. Y chỉ biết bày tỏ. Gọi là bạn, nhưng y vẫn được những người mà y gọi bằng bạn ấy gọi thân mật là anh cho dù y đã già. Tuy nhiên trái tim y lúc nào cũng nóng bỏng thương yêu, mắt y lúc nào cũng chực trào lệ trước nỗi bất hạnh của con người, nhất là với những người mà y trân trọng, yêu quí.
16/6/2010