Chuyện qua mấy ngày
Biết rằng nhắc lại
Sẽ có kẻ ngại
Nên định quên luôn
Nhưng giờ lại buồn
Bài thơ ai viết
Mọi người chẳng biết
Riêng tôi đã tường!
Cảm thấy chán chường
Nhân tình thế thái
Giờ sao ái ngại
Chợt thấy buồn xo
Sông biển dễ dò
Lòng người nào đặng
Nên cứ lẳng lặng
Thất vọng biết bao!
Chưa từng gặp nhau
Chỉ lời chào hỏi
Ta chưa từng nói
Cụ thể về mình
Chẳng kết nghĩa tình
Sao người đánh giá
Vội vàng kẻ lạ?
Để buồn lòng ai!
Kẻ đúng người sai
Giờ không cần thiết
Xin người nên biết
Khi thốt lựa lời
Đâu phải chuyện chơi
Nói sao cũng được
Đừng như chén nước
Đã đổ đi rồi!
Tự trách mình thôi
Biết là người ảo
Sao lòng sầu não
Buồn đến thế này
Nghe chút đắng cay
Len vào trong dạ
Dù hiểu kẻ lạ
Sẽ chẳng gặp nhau!
Cuộc sống muônmàu
Dù thế giới ảo
Cũng do người tạo
Trách mình ngu ngơ
Nghĩ kẻ yêu thơ
Tâm hồn luôn tốt
Giờ chợt phát sốt
Khi hiểu rõ ràng!
Lòng vẫn bàng hoàng
Không tin là thật
Hoài nghi chồng chất
Cảm thấy xót xa
Để giờ hiểu ra
Hồn như đau xé
Bởi vì thơ bé
Chẳng hiểu chuyện đời!
Trang thơ vào chơi
Gặp toàn người tốt
Để giờ đột ngột
Biết kẻ không hay
Lòng cứ chuyển lay
Không tin là thế
Mắt sao đẫm lệ
Người đời vậy ư?



Trích dẫn





