Đã đến lớp rồi
Nhưng lòng ấm ức
Sao vẫn thấy bực
Mãi chẳng tập trung!
Giờ luôn nghĩ tới
Thất vọng làm sao
Niềm Riêng người vào
Mình chẳng thèm ngó!
Tối vào trang thơ
Bất ngờ nên đọc
Đêm về cắn tóc
Nghĩ mãi không ra...
Khi trách người lạ
Hãy xét đến mình
Chẳng có ý tình
Sao người làm thế?
Lòng mãi suy tư
Mình chưa hờn trách
Mà người tự bạch
Hằn học đề thơ!
Gởi vào bài viết
Nộp đến cô thầy
Giọng thơ chứa đầy
Những lời hằn học!
Lỗi này do ai
Chắc người đã rõ
Sao trách ai đó
Chót lưỡi đầu môi?
Đêm dài thức trọn
Chẳng có gì làm
Nên phải đành cam
Mang người nói xấu!
Ta hổng sợ đâu
Dù ai này nọ
Mình đây không có
Nên chẳng ngại ngần!
Nhưng sao lấn cấn
Bao dòng suy nghĩ
Lời người ám chỉ
Để có được gì?