Tâm hồn em có thể phiêu bạt qua bao vùng đất, chạy đuổi theo những giấc mơ ngông cuồng nhưng trái tim em vẫn luôn hướng về anh. Mỗi bước chân em bước đi chỉ để thương nhớ một nơi em muốn trở về .Cuộc đời là những chuyến đi , liệu có chỗ nào trong anh - em có thể dừng chân ?
Anh không biết có còn chỗ nào trong anh để em dừng chân .
Nhưng anh biết chắc rằng Khách Lãng Du đã không còn lãng du nữa .