Mạ tôi

Mạ tần tảo chừng nớ năm lụi cụi
Miếng vườn con mạ trồng ớt trồng khoai
Nuôi chúng tôi thành da trắng tóc dài
Còn tóc mạ hao dần từng sợi bạc

Huế mùa mưa, nước đổ nhiều như thác
Trắng ngợp trời, lạnh tím tái môi da
Mạ nhường con duy nhất chiếc mền hoa
Còn co mình nằm ngoài che sương gió

Chiếc đòn gánh hằn vai Mạ dấu rõ
Thúng ớt khoai vô phiên chợ mờ sương
Gánh Mạ trĩu, đường con thẳng một phương
Chim đủ cánh là mạ hao sắc vóc

Mạ của tôi, cả một đời khó nhọc
Chừ tôi xa, thương Mạ nói răng vừa
Nấm mộ xanh, bình hương khói quyện thừa
Tôi nhớ Mạ thương nhiều hơn xứ Huế.

CĐ 12.3.10