DÒNG SÔNG
Ngày xưa bé, tôi thường nghe trong gió
Tiếng vỗ về của con sóng xa xa
Dòng sông thơ uốn cong dáng lưng bà
Như ôm lấy tuổi hồn nhiên ngơ dại
Giờ đây thấy dòng sông như bé lại
Chẳng còn trong, vẩn đục những lo phiền
Lững lờ trôi theo toan tính đồng tiền
Đen màu nước, ám mùi hôi, tanh, bẩn
Chảy về đâu hỡi dòng sông nhiều sạn
Chẳng phù sa, toàn rác rưởi đốn đời
Có chăng là về cùng với biển khơi
Nhờ muối mặn hòa tan mình trong đó
29.1.10
Gửi tạm ở nhà H. khi nào có được cấp giấy phép xây nhà riêng thì Cock mang về treo sau nha.
Last edited by COCKOO; 23-03-2010 at 08:56 AM.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Chim em vừa xoẳn một gang
Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời
Cảm ơn bạn đã viết bài thơ này, mình đọc lại nhớ về tuổi thơ gắn bó một thời với con sông uốn quanh làng.
Dòng sông xưa
Dòng sông xưa, tôi một thời vùng vẫy
Thấm da thịt mình những thơm ngọt tuổi thơ
Xa bao năm chưa phai nhạt bao giờ
Những kỉ niệm cùng tuổi thơ vụng dại
Sông không còn như xưa ngày trở lại
Không yên bình hay trong vắt uốn quanh
Sát bên sông giờ mọc lên thị thành
Mang ồn ào phá tan miền tĩnh lặng
Cũng không còn những triền đê hoang vắng
Mỗi trưa hè đổ dế mướt mồ hôi
Hay bẫy chim, lóng ngóng lúc thả mồi
Triền đê ấy giờ thành đường quốc lộ
Ơi con sông không còn vòng tay rộng
Ôm vào mình, dành dỗ những giấc mơ
Sông giờ lạ trong kí ức tuổi thơ
Luôn sôi sục và đỏ ngầu giận dữ
H. 23.3.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình