Luân hồi
Có những điều tự coi là rác rưởi
Luân hồi mãi đau khổ liệu thành vui
Có những thứ muốn quên đi thật khó
Lỡ tay ghim, liệu xóa được ngậm ngùi
Buồn, vui, hận, khổ luân hồi chuyển
Đọng lại chênh vênh một chữ Tình
Mong manh là thế sao chẳng hóa
Đày mãi trong tôi một bóng hình
H.11.3.10