Tặng một người bạn

Buồn như
hạt ngọc long lanh
Mà sao
khó vỡ tan thành mưa rơi
Lòng đau
mặt vẫn cố cười
Đêm về
nhặt lệ rã rời xác thân

Nặng mang nỗi nhớ
trong tâm
Bảo quên
đâu dễ
nhớ càng nhiều hơn
Dặn lòng
nén chặt tủi hờn
Hư vô xin trả
tình ơi
xin đành!

H. 10.3.10