Im lặng nghe…
Xôn xao
Im lặng nghe… mình
Con thuyền năm cũ chở tình về xa
Bập bều
Im lặng nghe… ta
Chút tro chút bụi chưa qua phận người
Gần xa
Im lặng nghe… đời
Khi gần thật vội lúc rời quá mau
Để rồi
Im lặng nghe… nhau
Canh khuya thổn thức nỗi đau thiệt là!
phuongnhiaodai
Lặng nghe
Lặng nghe
Tiếng gió trở mình
Ngoài hiên hạ đến lung linh nắng vàng
Lặng nghe
Tình đã sang trang
Thuyền rời bến đậu xuôi dòng hư không
Lặng nghe
Em báo thiệp hồng
Run run nhìn nét chữ lồng vào nhau
Lặng nghe
Tôi trút u sầu
Buồn dâng ngập lối còn đâu nắng vàng
H. 3.3.10