Nhớ
Ngốc nghếch là ngốc nghếch ơi
Sao tôi nhớ quá nụ cười của em
Nắng hoa chắc cũng phải ghen
Trăng kia cũng thẹn đến quên lối về
Nụ cười em lắm đam mê
Để lòng anh lắm bộn bề nhớ mong
H. 23.2.10
Nhớ
Ngốc nghếch là ngốc nghếch ơi
Sao tôi nhớ quá nụ cười của em
Nắng hoa chắc cũng phải ghen
Trăng kia cũng thẹn đến quên lối về
Nụ cười em lắm đam mê
Để lòng anh lắm bộn bề nhớ mong
H. 23.2.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Buồn
“Tôi buồn chẳng hiểu vì sao”
Hay vì
…..người ấy
….lẽ nào
…..dối tôi
Hồng hoa nở cũng tàn rồi
Sầu đông đang hóa
mưa rơi trong lòng
Nụ cười ấy vẫn trắng trong
Mà sao nghẹn đắng cõi lòng
tôi ơi
Duyên kia chưa thắm lại rơi
Trầu kia đem cất
lời mời xin chia
H. 24.2.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Tự thán
Tớ nay chán rượu…. với…. đàn bà
Thế nên làm bạn với thi ca
Khi vui thơ thẩn cười khúc khích
Lúc buồn thơ đọc tựa …..đưa ma
Cứ tưởng buồn vui tùy câu chữ
Mặc người phóng túng vẽ vời chơi
Nào đâu nọ phải… thơ trăn trở
Mang nặng trên mình tiếng lòng tôi
H. 24.2.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Về đâu?
Về đi….
…..về đâu bây giờ
Lối xưa giờ đã hững hờ bàn chân
Bước đi…..
……..đứng lại….
……..tần ngần
Nửa chừng sao thấy….
….mông lung đường về
H. 24.2.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Chờ em
Chờ em thêm chút nữa
Để bắt dạ u hoài
Để thêm lần ngơ ngẩn
Mòn mỏi đợi bóng ai
Dấu yêu xa vời vợi
Nỗi nhớ tràn trong tim
Đêm từng đêm thắp lửa
Đốt mình trong…im lìm
Xuân qua rồi hạ đến
Ráng đợi em nghe anh
Mùa đang thay áo mới
Mộng sẽ lại yên lành
H. 25.2.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Hình như
Hình như
mưa lọt mắt em
Giọt nằm trên má
giọt thềm vừa rơi
Lặng nghe
tiếng sáo chơi vơi
Ru hồn tôi
trọn một đời với em
H. 25.2.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Cho bé
Này cô bé đanh đá vừa thôi chứ
Kẻo lại không anh sợ chạy mất giờ
Đừng liếc xéo, đừng cau mặt nhăn nhó
Kẻo đêm về anh giật mình trong mơ
Cười lên nhé để mặt em bừng sáng
Nhăn làm chi kẻo không lại mau già
Chành chọe mãi cũng chỉ làm em mệt
Thôi nhường anh… đừng giận nữa…. em nha
Đấy, nghe anh, em có thiệt đâu mà
Nụ cười ấy khiến má em hồng thắm
Chồn bước chân kẻ chiến chinh vạn dặm
Ngơ ngẩn lòng anh….luống cuống….hoài
H. 25.2.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình