Đi thi thủ sẵn mứt gừng
Miệng nhai bõm bẽm lòng mừng biết bao
Khôi ngô tuấn tú anh hào
Tưởng rằng mềnh sẽ lọt vào mắt xanh

Ngờ đâu cửa khép buông mành
Thôi thì nhắm mứt....nhìn anh Cá chuồn....

Lão Hạc

Lão ơi lão chớ có buồn
Kẻo không thơ nó lại tuôn tồ tồ
Dẫu thi chẳng được chi mô
Nhưng mà nghĩ lại được…”sờ” nàng thơ

Ngày trước tớ hay nằm mơ
Ước gì sờ được nàng thơ của mình...

H.