Không đề

Nỗi nhớ đong đầy nỗi nhớ ơi
Trách chi duyên số lại nửa vời
Chữ yêu chưa trọn, người đi mất
Sầu đắng mình tôi với cuộc đời

Trả lại ba sinh một kiếp tàn
Ta tìm về lại thủa hồng hoang
Không thương, không nhớ, không sầu lụy
Không cảnh trở trăn lệ nhỏ hàng

Có phải đường yêu muôn nghìn lối
Lạc bước nên phận đành dở dang
Thôi ta về lại đường xưa cũ
Gột lại lời yêu đã úa vàng

H. 19.1.10