Quán cũ
bàn xưa
người đâu vắng
Giọt đắng
caphe tí tách tan
Nhấp từng giọt nhớ trong tê tái
Buốt lạnh lòng ai sầu miên man

Phố cũ
bàn chân chừng quên lối
Cỏ níu chân ai mỗi khi về
Ven con đường nhỏ
giờ hoang vắng
Nỗi nhớ đưa người lạc cõi mê

Người cũ nơi đâu
ta vẫn đợi
Phôi pha nào đã hết mong chờ
Mùa đã thay áo
bao lần vội
Riêng tôi vẫn dệt
một lần mơ

H. 20.3.10