Nhớ

Ngốc nghếch là ngốc nghếch ơi
Sao tôi nhớ quá nụ cười của em
Nắng hoa chắc cũng phải ghen
Trăng kia cũng thẹn đến quên lối về
Nụ cười em lắm đam mê
Để lòng anh lắm bộn bề nhớ mong

H. 23.2.10