Tặng 2 người bạn!
Bạn bảo tôi rằng bạn bỏ thơ
Bút nghiên xếp lại ngó ơ hờ
Co tay muốn xóa buồn vui cũ
Cúi mặt toan vùi một giấc mơ
Tiếng thở thơ buồn từng câu trĩu
Lật đâu cũng thấy bóng hình xưa
Thơ ơi thôi nhé thơ đừng giận
Tiễn bạn tìm sang thưở mới vừa…
H. 16.4.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
CÀ PHÊ LÒNG
(Tặng một người bạn single mom)
Em gối nỗi buồn lên góc phố nghiêng
So le theo từng hạt nắng
Ly cà phê lạnh lùng chát đắng
Em lặng lẽ pha cho đúng vị của mình
Đứa bé tung tăng
Se lòng em vô tình chạm vào câu thơ ngày cũ
Năm ngón trên tay chia đều quá khứ
Em giữ lại cho mình hơn một nửa chông chênh
Gió ngược lòng …chia em với mong manh
Cà phê Sài gòn miên man nhòa mắt phố
Bàn chân em âm thầm nắng vỡ
Bước qua muộn phiền, đón hơi ấm ngày mai..
Nếu một ngày em đến với ai
Người đó sẽ hạnh phúc hơn hai lần người khác
Trái tim vơi đầy, xốn xang, khao khát
Được em yêu..
và một phần máu thịt của em yêu.
Tin anh đi, rạng rỡ những buổi chiều!
QUÁN CŨ..
Người ta là thi sỹ
Nên đa cảm, đa tình
Còn tôi thơ vớ vẩn
Gặp em…nhìn...lặng thinh
Trăng rơi vàng quán cũ
Rượu người chuốc tràn vui
Làn tóc em se gió
Tôi thẫn thờ…nếm môi
Đàn ai buông bất chợt
Em ngâm dòng cuồng si
Bài thơ xưa trả lại
Buồn hiu khúc xuân thì
Trên con đường em đi
Tôi như chiều rất cũ
Trăng người vin liễu rủ
Nâng niu gót sen hồng
Bóng em ngả sau lưng
Thơ mỏi mòn năm tháng
Nhẹ nhàng theo khoảng lặng
Tôi nép vào…ngày xưa..!
13.03.2010
LỘC BIẾC
Em giấu vào trong góc nhỏ
Bài thơ chưa kịp đặt tên
Kỷ niệm thời hoa phượng đỏ
Người xưa còn nhớ hay quên?
Em giấu vào trong hơi thở
Ngổn ngang trăm mối se lòng
Tấp nập xe người qua phố
Lẻ loi cam phận ngược dòng
Em giấu vào trong khóe mắt
Nỗi buồn khuấy mãi không tan
Bỏ ngỏ một lời lay lắt
Mù mờ phủ bụi thời gian
Em tìm trong mùa Đông cũ
Tia nắng dịu dàng long lanh
Anh hái một nhành lộc biếc
Tặng em ươm mùa Xuân xanh..
17.03.2010
Vắng cậu
Vắng cậu vài hôm mọi người nhao
Đang ở đâu thế, có lẽ nào
Người đi tuyệt tích không quay lại
Kẻ ở chưa yên dạ cồn cào
Nhớ xưa ngày cũng vài chục post
Nay đà vắng hẳn chẳng một câu
Cậu đi để lại bao tiếc nuối
Cả vạn người buồn chẳng vì đâu
H. 19.3.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
H.. đòi thơ.
Mà chàng thơ của mình đi chơi đâu mất tiêu rùi...
Bứt hết mớ tóc, cắn nát cây bút...mới viết được vài dòng.
Đừng chê nha H.
Xúc xắc
Thảy lên con xúc xắc
Đoán định cuộc đời mình
Con xúc xắc đa mặt
Xoay mỏi mòn ba sinh
Trần gian-bàn cờ thế
Ta làm con chốt còi
Dừng trên tay xúc xắc
Một con đường đi thôi
Xúc xắc xoay chóng mặt
Đã một lần tung lên
Phận người tay mình chọn
Còn mong gì đổi tên
Ừ thì theo xúc xắc
Lăn cho hết cuộc đời
Dẫu thêm lần cơ hội
Cũng chốt còi... đơn côi...
PL 19.3.10
Chiều nghiêng
Chiều nghiêng
vạt nắng cuối hè
Tiếng chim tìm tổ nghe se sắt lòng
Chiều nghiêng
nghiêng cả dòng sông
Để con đò nhỏ xuôi dòng về đâu
Chiều nghiêng
rót hết u sầu
Từng cơn gió lạnh đua nhau tìm về
Chiều nghiêng
cháy hết đam mê
Đưa tôi về thủa mới vừa biết yêu
H. 19.3.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Lại cà phê tiếp đê bác H.. ơi..hê hê
VIẾT TẶNG CÔ HÀNG CÀ PHÊ
Bất chợt đường về mưa giăng lối
Ghé vội quán người uống cà phê
Cô nàng cà phê cười…miễn phí
Tình tang từng muỗng giọt tràn trề
Hình như nụ cười trong trẻo ấy
Len nhẹ vào tim một thoáng mê
Hình như đôi mắt vừa đi lạc
Ngập ngừng theo gió bước đường mê
Cuống quýt gió tung tà áo mỏng
Cứ ngỡ mắt nàng lúng liếng bay
Vài giọt mưa vương làn tóc rối
Ru chiều qua phố ngẩn ngơ say
Điện thoại chuông quen kêu tít tít
Giật mình tính vội bill cà phê
Vẫn biết cô nàng cười …tiếp thị
Mà sao líu ríu bước chân về
20.03.2010