Về đâu?
Về đi….
…..về đâu bây giờ
Lối xưa giờ đã hững hờ bàn chân
Bước đi…..
……..đứng lại….
……..tần ngần
Nửa chừng sao thấy….
….mông lung đường về
H. 24.2.10
Về đâu?
Về đi….
…..về đâu bây giờ
Lối xưa giờ đã hững hờ bàn chân
Bước đi…..
……..đứng lại….
……..tần ngần
Nửa chừng sao thấy….
….mông lung đường về
H. 24.2.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Chờ em
Chờ em thêm chút nữa
Để bắt dạ u hoài
Để thêm lần ngơ ngẩn
Mòn mỏi đợi bóng ai
Dấu yêu xa vời vợi
Nỗi nhớ tràn trong tim
Đêm từng đêm thắp lửa
Đốt mình trong…im lìm
Xuân qua rồi hạ đến
Ráng đợi em nghe anh
Mùa đang thay áo mới
Mộng sẽ lại yên lành
H. 25.2.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Hình như
Hình như
mưa lọt mắt em
Giọt nằm trên má
giọt thềm vừa rơi
Lặng nghe
tiếng sáo chơi vơi
Ru hồn tôi
trọn một đời với em
H. 25.2.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Cho bé
Này cô bé đanh đá vừa thôi chứ
Kẻo lại không anh sợ chạy mất giờ
Đừng liếc xéo, đừng cau mặt nhăn nhó
Kẻo đêm về anh giật mình trong mơ
Cười lên nhé để mặt em bừng sáng
Nhăn làm chi kẻo không lại mau già
Chành chọe mãi cũng chỉ làm em mệt
Thôi nhường anh… đừng giận nữa…. em nha
Đấy, nghe anh, em có thiệt đâu mà
Nụ cười ấy khiến má em hồng thắm
Chồn bước chân kẻ chiến chinh vạn dặm
Ngơ ngẩn lòng anh….luống cuống….hoài
H. 25.2.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Tôi tìm... Em tìm...
Tôi đi tìm lại dấu yêu
Tháng năm tưởng đã phai nhiều bóng em
Ngẩn ngơ đứng lặng bên thềm
Hình tôi hóa đá bên em bao giờ
Em đi tìm lại tuổi thơ
Tìm về với thủa ngẩn ngơ hôm nào
Thơ tình vừa viết vội trao
Thẹn thùng em bước chân vào đường yêu
Em
Anh lạc lối bao chiều
Mải mê tìm lại
thương yêu thủa nào...
H. 3.3.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Im lặng nghe…
Xôn xao
Im lặng nghe… mình
Con thuyền năm cũ chở tình về xa
Bập bều
Im lặng nghe… ta
Chút tro chút bụi chưa qua phận người
Gần xa
Im lặng nghe… đời
Khi gần thật vội lúc rời quá mau
Để rồi
Im lặng nghe… nhau
Canh khuya thổn thức nỗi đau thiệt là!
phuongnhiaodai
Lặng nghe
Lặng nghe
Tiếng gió trở mình
Ngoài hiên hạ đến lung linh nắng vàng
Lặng nghe
Tình đã sang trang
Thuyền rời bến đậu xuôi dòng hư không
Lặng nghe
Em báo thiệp hồng
Run run nhìn nét chữ lồng vào nhau
Lặng nghe
Tôi trút u sầu
Buồn dâng ngập lối còn đâu nắng vàng
H. 3.3.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Làm anh
Làm anh ai bảo dễ
Em khóc, dỗ đau đầu
Mà nào có lỗi đâu
Tại em hay vòi vĩnh
Đúng lúc anh đang bịnh
Lại đòi chở đi chơi
Rồi nóng quá…đi bơi
Ơi, bệnh càng thêm nặng
Những lúc mưa hay nắng
Anh lại phải đón em
Rồi lượn phố, ăn kem
Đi shopping mỏi cẳng
Mỗi lúc em đằng hắng
Lại phải nghĩ có chi
Mà em cứ lầm lì
Hay là mình có lỗi
Em thì bao nhiêu tội
Anh chẳng dám bắt đền
Nhưng nếu lỡ anh quên
Câu morning buổi sáng
Y như rằng nàng phán
Anh quên mất em rồi
Rồi khóc lóc ỉ ôi
Cứ như là…trời sập
Rồi bảo là không gặp
Anh mặc sức tự do
Thân em…tự em lo
Không cần anh chăm sóc
Anh nghe mà long óc
Kiểu này mệt rồi đây
Một năm có mấy ngày
Sinh, lễ phải nhớ rõ
Làm anh ôi thật khó
Nào phải chuyện dễ đâu
Bứt hết tóc đến râu
Mà vẫn bị em giận
Làm anh ôi lận đận
H. 3.3.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Nghe…
Nghe thiên thu… trút lỡ làng
Một hôm trở gió ngỡ ngàng xuân đi
Nghe trong ta… tiếng thầm thì
Trăng quên về bến còn gì thuyền ơi
Nghe xôn xao… tiếng pháo lười
Ì à ì ạch tiễn người sang sông
Nghe dư âm… tủi cô phòng
Kẻ quay quắt nhớ đứa long đong chờ!
phuongnhiaodai
Nghe...
Nghe vẳng có tiếng ầu ơ
Lời ru em nựng con thơ ngọt ngào
Nghe mùa thay áo xôn xao
Xuân vừa mới đến lẽ nào đã qua
Nghe đêm tiếng gió thở dài
Buồn len lén trọ trong ai hỡi buồn
Nghe mưa tí tách giọt tuôn
Giật mình hoang hoải giữa muôn tơ lòng
H. 4.3.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Phố Vắng
Đã bao mùa cây thay vội lá
Xơ xác gầy
heo hút những hàng cây
Thương con phố giờ đây xào xạc gió
Vắng bước chân
năm tháng bụi phủ đầy
Phố vắng em
nắng cũng buồn ngơ ngác
Không rũ sương
cũng chẳng đuổi âm u
Con ngõ nhỏ
hoang vu càng lạnh lẽo
Hun hút xa
gió thổi xác lá gầy
Bao lần rồi anh đi về lối ấy
Ngập ngừng bước chân tìm lại kỉ niệm xưa
Vẫn con đường nắng mưa
hàng cây nhỏ
Chỉ thiếu em
phố cứ ngỡ gió lùa
H. 8.3.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình
Vu vơ
Em bỏ nàng thơ đi lấy chồng
Để tôi hết ngóng rồi lại trông
Ngơ ngẩn vì thiếu hồn thơ mượt
Biết đến bao giờ, tôi…vẫn mong
H. 9.3.10
Nực cười không ngủ cũng mơ
Ước gì mó được nàng thơ của mình