Qua rồi mới nói.
Ngày gì mà chen nhau tới hơn 1h đồng hồ mới về được tới nhà, người toàn bụi bặm với xăng xe. Bẩn.

Đường thì đã nhỏ lại do đào bới, giờ lại thêm một dàn các hàng hoa rồi lại kéo theo các khách hàng của họ thành ra cứ như đi trên đường độc đạo vậy. Đi đâu cũng hoa, chỗ nào cũng hoa. Phí.

"Mùng 8 tháng 3, em ra thăm vườn
Vặt một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo.
Nào bông nào đẹp, nào bông nào thơm
Mang đến thăm cô tung cánh hoa ra chào"

Đấy, ngày xưa có ai phải mua hoa đâu, giờ vườn không có hoa thì cố mà trồng lấy một ít hoặc không ra công viên, bùng binh có mà ...đầy. Chưa kể tới trường hợp hớn hở tặng hoa nhau, xong việc, vội, quên luôn cả...hoa.

Chưa kể về phần quà cáp. "Tặng nhau thay lời muốn nói" hoặc dâng hiến tình cảm thật sự thì chả nói làm gì. Đằng này nhân cơ hội để biếu xén, tỏ ơn....Em cũng chẳng ngoại lệ, một gói quà, một bông hoa và tất nhiên không thể thiếu cái phong bì trong đó cho nhóc con nó cầm vào lớp....tặng cô.

Đi đường thì cô nào ít cũng một bó, nhiều thì vài bó, treo lủng lắng kín xe, giắt cả vào đằng sau. Con mấy anh le te cầm hoa đi tặng thì một tay ôm hoa, một tay lái xe, mất an toàn trật tự giao thông kinh khủng.

Mà phụ nữ hôm qua thì ai được chút quà cũng hơn ha hớn hở, lắm cô ngồi khóc tu tu. Một năm có tới những 2 ngày dành cho phụ nữ, còn các ngày còn lại giành cho đàn ông hết chắc.

Đôi lời chia sẻ với các anh, các bạn, các em thế thôi, chả dám nói gì hơn, sợ lại ăn chém à. . Nói thì nói vậy thôi chứ đố ai dám bỏ cái ngày này.
Mà nguời không được thông minh như em thì sợ tất cả những ngày này lắm ạ.