(VTC News) - So với các loài động vật khác, anh Thọ xếp hổ vào hạng bét về khoản tình dục. Không kể đâu xa, ngay trong Vườn thú Hà Nội, có nhiều loài mà hổ phải tôn xưng làm sư phụ. Riêng dê và khỉ thì không thèm chấp chú em hổ về khoản ấy.
Đang ngồi cạnh bầy hổ trò chuyện về loài vật đã đi vào huyền thoại về sức mạnh tình dục, thì anh Nguyễn Khắc Thọ lại ngỏ ý nhờ tôi chuyển lời cảnh báo với những đại gia mê món pín hổ ngâm rượu. Theo anh Thọ, hầu hết lượng pín hổ bán ở thị trường là đồ giả.
Tôi đã có nhiều lần tận mắt pín hổ khi đóng vai đại gia đi săn đồ ngâm rượu. Mấy ông thầy lang trong khu phố cổ Hà Nội còn lôi cả dây pín hổ (cứ như kiểu nhà hàng kinh doanh phở xâu quả ớt treo trên bếp cho hấp dẫn) ra cho tôi chọn với giá 1,7 triệu/cái.
Thậm chí, pín hổ cũng được bày bán cả đống trong các phiên hội chợ diễn ra ở các tỉnh lẻ. Giá mỗi cái pín hổ khoảng 1 đến 1,5 triệu đồng. Chưa nhìn thấy pín hổ thật bao giờ, song tôi dám chắc đó là pín giả, vì lấy đâu ra lắm pín hổ như thế.
Theo một số “chuyên gia” nấu cao hổ bịp ở xã Lãng Công (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và Tứ Xã (Lâm Thao, Phú Thọ), pín hổ giả bày bán tràn lan ở thị trường chẳng qua là gân bò, được các nghệ nhân điêu luyện chế tác mà thành.
Theo các “chuyên gia” này, mấy ông “nghệ nhân” cũng chẳng nhìn thấy pín hổ bao giờ, nhưng cứ nghe theo lời đồn mà chế tác thì sẽ bán được. Người mua có nhìn thấy pín hổ bao giờ đâu, nên họ chỉ tin vào lời đồn, chứ họ chẳng tin vào cái pín thật. Quả thực, tôi cũng chưa được tận mắt pín hổ bao giờ, nhưng qua đấy, cũng biết sơ sơ về cái pín hổ.
Tôi thao thao bất tuyệt với anh Thọ về cái pín hổ, nào là nó vừa cong vừa vênh, lại rất hoành tráng. Pín hổ sấy khô rồi còn to bằng ngón tay cái, dài đến 30cm. Cứ tính toán, cục thịt to bằng bắp tay, hun khói trên gác bếp cả tháng trời, còn bé bằng ngón tay cái, đủ biết pín của hổ thuộc hàng khủng như thế nào.
Dấu hiệu dễ nhận biết và đặc biệt nhất của pín hổ là những chiếc gai ở đầu, khi khô quắt lại, cứng như thép, nhọn như mũi kim. Mỗi cái gai dễ dài đến cả cm. Dương vật hổ quả là một thứ kỳ dị, chả giống với pín của loài động vật nào. Thế nên, nó mới tạo ra những huyền thoại, để người đời ra sức săn lùng, tốn kém tiền của để sở hữu một cái ngâm rượu uống, những mong một người khỏe… nhiều người cùng vui!
Thậm chí, ông bạn tôi, anh Trần Xuân Mai, Tổng giám đốc Công ty Gỗ mỹ nghệ Cơ khí đúc xuất khẩu - xây dựng ở Ý Yên, Nam Định, đã sẵng sàng đổi chiếc xe ford mới tinh 5 chỗ đang đi để lấy một bình rượu ngâm 4 vó hổ cùng với một cái pín.
Anh quý bình rượu như tính mạng mình, nên thường để trong cốp con xe Lexus LS 460 trị giá 4 tỷ đồng. Đi đâu anh cũng mang nó đi, thi thoảng lại làm chén. Bạn bè thân lắm anh mới mời một ly mắt trâu. Đã đôi lần được thưởng thức rượu pín hổ của anh Mai, song quả thực, tôi chưa thấy sự khác biệt nào cả.
Anh Nguyễn Khắc Thọ phân tích: “Thiên hạ cứ đồn khả năng tình dục của hổ là vô địch, ăn uống cái gì của hổ cũng khỏe, đặc biệt là pín hổ mà ngâm rượu thì viagra cũng không sánh bằng. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào kiểu suy diễn “ăn gì bổ nấy”, thì việc uống rượu pín hổ sẽ rất kém tác dụng!”.
Tuy mỗi ngày hổ có thể quan hệ 30 lần, nhưng chỉ đến ngày thứ 4 hoặc thứ 5 là đã lẩy bẩy kiệt sức. Nhiều chú còn bỏ ăn mấy ngày liền và tất nhiên là chẳng thèm đoài hoài đến em hổ xinh đẹp đang động dục ầm ĩ nào nữa. Để phục hồi lại sức khỏe, chàng hổ phải ăn uống, bồi bổ, nghỉ ngơi cả tháng trời.
Điều kém cỏi nhất trong chuyện chăn gối của hổ, là mỗi lần giao hoan, thường chỉ kéo dài 5-7 giây, lâu lắm thì được nửa phút. Như vậy, so với con người, hổ còn kém xa về cái khoản dai sức. Đã thế, chất lượng tinh trùng của hổ có vẻ như không được “xịn lắm”, nên ít khi đậu thai trong đợt giao hoan đầu tiên.
So với các loài động vật khác, anh Thọ xếp hổ vào hạng bét về khoản tình dục. Không kể đâu xa, ngay trong Vườn thú Hà Nội, có nhiều loài mà hổ phải tôn xưng làm sư phụ. Riêng dê và khỉ thì không thèm chấp với chú em hổ về khoản ấy.
Một con khỉ độc (khỉ đực – đầu đàn) có thể đảm bảo thỏa mãn cho mấy chục khỉ cái trong đàn. Con khỉ đực có thể giao phối liên tục cả ngày, kéo dài quanh năm suốt tháng và sẵn sàng huyết chiến nếu khỉ đực khác dám bén mảng quyến rũ các bà vợ của mình.
Còn ở chuồng dê, sáng nào cũng vậy, khi các nàng dê vừa mở mắt, chàng dê đực đã đứng gác ở cổng, “xử lý” từng em một, nhanh chóng, đều đặn và thường xuyên cứ như kiểu “quẹt thẻ” ở cơ quan. Cả ngày, chàng dê ta chỉ có mỗi việc là ngong ngóng xem em nào có biểu hiện thèm giai, là sáp vô tấn công liền. Ngày nào cũng như ngày nào, chàng dê đực đều làm tình cỡ trên dưới trăm lần.
Ngoài khả năng tình dục không được mạnh bằng nhiều loài vật khác, kể cả tần suất và chất lượng, thì pín của hổ cũng không được hoành tráng lắm. Theo anh Thọ, tuy hổ là một con vật to lớn, chúng có thể nặng đến 3 tạ, song pín (dương vật) của nó lại bé xíu, chỉ nhỉnh hơn cái đũa một chút. Anh đã vạch pín của con mèo nặng 3kg và so sánh với pín của hổ nặng 2 tạ thì thấy hai cái bằng nhau.
Điều bất ngờ nhất, đó là pín hổ không hề có gai như con người đồn đại. Anh Thọ đã lấy danh dự của người nuôi hổ hơn 20 năm nay, từng cả trăm lần tận mắt pín hổ thòng lõng ra ngoài, khẳng định rằng, những cái pín hổ với gai góc xù xì bày bán thậm thụt khắp nơi chắc chắn là đồ dỏm.
Để chắc ăn, tôi đã gặp bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng, người từng nấu cao cả trăm con hổ trong suốt 50 năm qua để hỏi. Quả đúng như lời anh Thọ, pín hổ không những rất bé, chỉ bằng ngón tay út, mà lại không hề có cái gai nào. Âm vật của các nàng hổ cái cũng rất bé, phù hợp với “súng ống” kém hoành tráng của hổ đực. Chẳng thế mà, bà mẹ hổ nặng 200 đến 300kg, lại đẻ ra những chú hổ con rất bé, chỉ chừng 1kg.
Còn tiếp…
Phạm Ngọc Dương
ST theo 24