Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
ngayhomqua (31-08-2010)
Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Đã tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ khóc nữa, không yếu đuối nữa nhưng quá khó. Để quên đi và chôn chặt một tình cảm chân thành là quá khó. Chỉ biết rằng nó và người ấy đã xa nhau quá nhiều. Làm sao có thể lấy lại một cốc nước đã hắt đi, làm sao để gắn lại được một tấm gương đã vỡ. Thà xa nhau để rồi còn nhớ đến nhau hơn là cứ bên nhau mà lặng câm ko nói một câu.
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Mừng em về lại nhà cũ!
Cố gắng vượt nỗi buồn nhé!
ngayhomqua (31-08-2010)
Mệt mỏi lắm bạn nhỉ, cs chẳng như ta mong đợi, nó vẫn cứ thế, vẫn day dứt trong ta, có lẽ đi hết cả đời này sẽ ko bao giờ hết đc buồn, niềm vui đến với chúng ta sẽ ko thể trọn vẹn đc nữa. Mong chúng ta sẽ trưởng thành, vững vàng hơn, tớ luôn bên bạn.
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
ngayhomqua (31-08-2010)
Tớ cũng chẳng muốn vậy đâu, có lẽ thời gian tới tớ sẽ lặng lẽ hơn, để tự ngẫm nghĩ lại mọi chuyện gái iu à. Mệt mỏi quá rồi
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
hahaha (19-08-2010)
Giọt nước mắt lại lăn dài trên má khi những nhớ lại những tháng ngày đã qua. Chẳng bao giờ có thể quên được những tháng ngày đó và đó cũng chính là động lực giúp em vượt qua mọi khó khăn. Nhưng dù sao gì những tháng ngày đó cũng không bao giờ quay lại bên em được. Em đã trưởng thành dần qua những vấp váp của quá khứ và hiện tại. Những người bạn đã lâu không gặp nói họ giật mình khi gặp lại em, không còn ánh mắt cười lấp lánh rạng rỡ. Nụ cười của em dường như tươi hơn nhưng ánh mắt lại thoáng một nét buồn.
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Nó vẫn thường vào forum, đọc những gì mọi người viết và ngẫm nghĩ. Nó chợt nhận ra rằng tình bạn thật đáng quý đáng trân trọng nhưng nó cũng mỏng manh dễ vỡ vì những lý do lãng xẹt
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Anh à, chân tình thì vẫn có hội ngộ nhưng để có được điều đó thì không dễ dàng gì. Nếu như ai cũng háo thắng, ai cũng đặt cái tôi cá nhân của mình lên trên thì có lẽ chẳng bao giờ có được hội ngộ đâu ah.
@ chị Oa: hy vọng rằng sang năm em vẫn được gặp lại chị ở HP ạ. Nhớ chị nhìu lắm
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Nhớ - Quên
Nhiều lúc em ước giá như mình có thể quên được mọi chuyện để có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng trong cuộc sống làm gì có nếu và giá như nhỉ? Cuộc sống vẫn là muôn vàn thử thách để em phải vượt qua. Có những lúc em đã làm những điều không đúng và mắc sai lầm. Em cũng đã rút ra được bài học cho mình từ những vấp váp sai lầm đó và đó cũng là cơ hội cho em để nhìn lại những gì mình đang làm. Em biết mình đã sai rất nhiều vì em cũng chỉ là một con người bình thường mà đã là con người thì có mấy ai hoàn hảo đâu nhỉ. Em đã cố gắng để tìm lại sự bình yên nhưng đôi lúc trong lòng vẫn không bình yên.
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu