Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Đã tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ khóc nữa, không yếu đuối nữa nhưng quá khó. Để quên đi và chôn chặt một tình cảm chân thành là quá khó. Chỉ biết rằng nó và người ấy đã xa nhau quá nhiều. Làm sao có thể lấy lại một cốc nước đã hắt đi, làm sao để gắn lại được một tấm gương đã vỡ. Thà xa nhau để rồi còn nhớ đến nhau hơn là cứ bên nhau mà lặng câm ko nói một câu.