Và nó lại không cầm được những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt nó. Một lần nữa lại xáo trộn, bình yên lại rời xa nó. Tưởng rằng khi nó lăn mình vào công việc, công việc có thể giúp nó quên đi mọi thứ. 2 mẹ con nó cứ tung tăng đi chơi để nó giấu nỗi đau vào tận đáy lòng nhưng hình như không phải. Nỗi đau ấy không hề tan biến đi mà cứ tích tụ mãi lại để bây giờ nó lại vỡ tung ra. Lại bắt nó phải nhớ, lại bắt nó đau nỗi đau của quá khứ. Bạn ah, tớ phải làm gì bây giờ? Cứ ôm con vào lòng để rồi mà khóc thầm.