Bạn à, đã có lúc tớ tưởng tớ có thể dửng dưng với tất cả mọi chuyện, trơ lì với mọi chuyện nhưng hóa ra không phải bạn ah. Nó vẫn là những niềm đau, không có gì làm lành lại được. Vẫn biết là phải MẶC KỆ NÓ để sống tiếp để bước tiếp con đường mình chọn. Nhưng làm sao có thể quên được, làm sao có thể dửng dưng được bạn ơi.
Mong quá bình yên ơi