------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Mệt và không say. Muốn say mà không được, bao giờ trở lại ngày ấy
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Lại những nỗi đau vẫn cứ giằng xé tâm can nó. Nó không còn phân vân giữa đúng và sai nữa. Cái gì nó thấy nên làm nó sẽ làm dù cho người ngoài có thể nói đấy là sai lầm nhưng chẳng ai có thể sống thay cho nó và con nó được. Bao giờ những nỗi đau ấy sẽ dịu đi, bao giờ nó có thể quên được những năm tháng ấy. Đã bao năm trôi qua rồi nhưng chưa bao giờ nó quên, mọi thứ cứ hiện rõ trước mắt nó. Nó đi, nó cười, nó nói để giấu đi những gì nó nghĩ trong lòng. Chỉ có bạn nó hiểu nó đang nghĩ gì và luôn lo cho nó. Nó hiểu điều đó và nó cũng rất trân trọng bạn. Chính những lúc nó suy sụp nhất, nó mất lòng tin nhất thì bạn luôn ở bên nó luôn lắng nghe nó. Bạn à, tớ sẽ cố gắng làm lại mọi thứ dù bây giờ có thể muộn nhưng không bao giờ là quá muộn phải không bạn.
@: cám ơn người. Người đã chăm sóc nó nhiều trong thời gian qua.
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Hic, nghĩ nhiều rồi cũng đến thế thôi, tự bản thân làm khổ làm đau mình, nhưng nào có thoát đc cái sự nghĩ nhiều đâu, cs vẫn hàng ngày tiếp nối nhau ko chờ đợi ai, nếu ta cứ mãi nghĩ về những điều đã qua liệu có nên ko? Đó đã là quá khứ rồi, hãy nhìn vào hiện tại và tương lai để cố gắng, ko quên quá khứ nhưng ko thể mãi nhìn về nó, mọi nỗi đau rồi cũng sẽ qua, sẽ trơ lì và đôi khi dửng dưng với tất cả...
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Bạn à, đã có lúc tớ tưởng tớ có thể dửng dưng với tất cả mọi chuyện, trơ lì với mọi chuyện nhưng hóa ra không phải bạn ah. Nó vẫn là những niềm đau, không có gì làm lành lại được. Vẫn biết là phải MẶC KỆ NÓ để sống tiếp để bước tiếp con đường mình chọn. Nhưng làm sao có thể quên được, làm sao có thể dửng dưng được bạn ơi.
Mong quá bình yên ơi
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu