Nó quyết định thay đổi nhưng nó vẫn cứ lại uống. Nó chỉ thực hiện được 1 nửa lời hứa với bản thân mình là không uống bia và không uống say thôi. Nó càng uống lại càng tỉnh, có lẽ sự đau đớn khiến nó không thể say được. Và nó lại có những đêm vật vã không ngủ vì những cuộc điện thoại, những tin nhắn. Nó là vậy, thẳng thắn, rõ ràng và cực kỳ dứt khoát trong chuyện tình cảm. Đã qua rồi cái ngày dại khờ ấy, dành hết tình cảm cho người để rồi người bỏ mẹ con nó ra đi. Chưa bao giờ nó quên bất cứ một điều gì nhưng nó đã đóng gói chôn chặt tận trong sâu thẳm trái tim nó. Cớ sao cứ người cứ lôi ra. Khi nó quyết định, nó đau đớn lắm chứ người có biết không nhưng nó không thể chạy theo người mãi được, nó còn bố mẹ nó và tình yêu nhớn của nó và người. Chỉ cần người nghĩ và có trách nhiệm với tình yêu nhớn thôi thì có lẽ đã không có ngày hôm nay. Nó cũng đã cố gắng rất nhiều để kéo người về với 2 mẹ con nó nhưng có lẽ đối với người 2 mẹ con nó cũng chẳng là gì cả. Nó trách người, hận người nhiều cũng chỉ vì nó vẫn còn tình cảm đối với người. Những ngày sống với người, có những ngày hạnh phúc nhất đời của nó và cũng chính là những ngày đau khổ nhất của nó. Nó đã vượt qua được thời gian đó và nó cũng cố gắng vượt qua được thời gian này