Chưa bao giờ chị không yêu quý em, nhưng đã bao giờ em thử nghĩ mọi người chưa. Em chỉ suy nghĩ cho cá nhân em, cv giao cho em chưa bao giờ em làm tốt, bất kể việc gì cũng mắc lỗi dù cho việc đó đã được chỉ rất cụ thể. Mọi người vừa phải lo công việc của mình vừa phải hỗ trợ em làm tốt công việc của mình. Em luôn đòi hỏi mọi người phải quan tâm, phải chăm sóc em nhưng đã bao giờ em nghĩ ngược lại rằng mọi người cũng cần được quan tâm được chăm sóc. Em muốn mọi người phải tôn trọng em nhưng đã bao giờ em tôn trọng mọi người. Em luôn có thái độ coi thường người khác, không muốn bị nhắc nhở. Em coi thường các bạn tạp vụ và em có quyền đôi với các bạn ý nhưng người khác thì khôgn có quyền đối với em. Chị thấy rằng chị đã tôn trọng em trong 1 thời gian quá dài, nhưng đến bây giờ chị sẽ không tôn trọng em thêm nữa vì chị thấy điều đó là không cần. Chị chỉ cần tôn trọng những người chị thấy các bạn ý xứng đáng với sự tôn trọng của chị, còn em, em không đáng được chị tôn trọng nữa. Trong công việc, chị cũng sẽ không nhân nhượng với em nữa, trong gần 2 năm vừa qua, chị đã tạo cho em cơ hội để em cố gắng, phấn đấu và thay đổi nhưng em vẫn không thể đáp ứng được công việc hiện tại và chị không muốn để mọi người cứ phải giúp em gánh phần việc của em nữa. Chị cần 1 người để làm việc chứ chị không cần 1 người để chị cứ phải follow và sửa lỗi. Công việc của chị vốn đã không ít, bây giờ lại phải lo thêm phần lớn công việc của em. Đến bây giờ, chị thấy chị không cần phải làm những điều như vậy nữa, những gì chị dành cho em từ trước đến giờ chị thấy nó hoàn toàn vô nghĩa và đáng lẽ chị không nên làm như vậy