Sáng nay lướt web, vô tình nó đọc được thấy hay và copy lại.
"Tháng tư đến đã mang theo không khí trong trẻo nhẹ nhàng của buổi chớm hạ. Tháng tư của mẹ đấy mà.

Tháng tư cũng kéo hoa loa kèn tinh khiết tràn khắp ngõ, ngách, phố, phường Hà Nội. Bình yên làm sao, giản dị làm sao, mà cũng tha thiết, duyên dáng làm sao những chiếc xe đạp đơn sơ với những nụ loa kèn chúm chím xanh mát.

Có cô gái Hà Thành nào, có ai yêu đất Kinh kỳ kẻ chợ này, mà mỗi độ tháng 4 về, lại không dừng chân bên những hàng hoa loa kèn, để vừa đợi chị bán hoa gói cho chục loa kèn chúm chím về cắm chơi, vừa dán mắt vào những bông hoa tràn đầy sức sống mà vẫn ngời ngợi vẻ thanh tao.

Hoa loa kèn bây giờ có quanh năm, từ Đà Lạt, từ các miền khác được chở về Hà Nội. Nhưng dường như cứ mỗi độ tháng 4, đúng mùa hoa loa kèn Hà Nội, hoa mới khoe hết cái duyên, cái hồn, cái thanh thoát và sự dịu dàng, như cái duyên của người con gái Hà Thành chính gốc. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà lại nhớ hoa loa kèn tháng 4.

Hoa loa kèn tháng 4, hoa ấy, dành cho người ấy. Người ấy là mẹ. Mẹ sinh vào ngày cuối cùng của tháng tư, khi mùa hoa loa kèn sắp hết. Có những khi con đi lòng vòng biết bao con phố, chỉ để tìm mua bằng được chục hoa này, cho mẹ. Con muốn giành cho mẹ những bông hoa trắng xanh giản dị, dù hoa loa kèn thật rẻ và cũng chẳng được gói ghém cầu kỳ bằng ruy băng, hay giấy nến. Bởi một lẽ đơn giản là trong cảm nhận của con, con thấy sự tương đồng giữa hoa loa kèn và mẹ: đều đẹp thanh khiết và giản dị.

Con thích hoa loa kèn, con yêu mẹ và con muốn dành hoa này cho mẹ, Và con biết, mẹ cũng yêu loài hoa của tháng tư này, giống như con.

Cảm ơn tháng tư đã mang hoa loa kèn về cho mẹ!"