Đúng là không hiểu sao cứ phải như thế. Mà bạn nói đúng thía, số hay dính phải tiếng thị phi
Đúng là không hiểu sao cứ phải như thế. Mà bạn nói đúng thía, số hay dính phải tiếng thị phi
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Hôm nay tự dưng muốn up ảnh 2 mẹ con đi chơi Tết với nhau. Cái Tết đầu tiên chỉ có 2 mẹ con, thương con lắm mà chẳng biết làm thế nào. Nhưng mà cái máy tính điên khùng ở cơ quan, nó cứ báo lỗi. Hết hứng mất roài, mai rảnh up lại
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
hờ hờ, có nghía đc mí cái ở đâu đó rùi mà
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Có quá nhiều chuyện: vui có, buồn có nhưng nó chẳng biết phải như thế nào cả. Nó vẫn có thói quen giữ cho riêng mình. Nó đang cố gắng thay đổi mọi thứ
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Nên thay đổi mọi thứ đi bạn, cứ mãi như bây giờ
Ko ổn téo nào đâu, lắm lúc thương mà chẳng biết làm sao
Phải tự mình mà thôi bạn ạ, cố gắng nhé
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Lại thêm một lần hứa với bạn nhé:
- Chỉ có 1 người thôi ( vì người ta quá tốt mà bạn, bạn cũng biết rùi đấy)
- Không lo chuyện lung tung và bao đồng nữa
- Tập trung vào lo làm ăn và kiếm xiền để còn đi chơi với bạn
- Suy nghĩ về vụ kia nữa.
- Lo ổn định một cơ số thứ
- Và iu bạn tớ, iu tình yêu nhớn của tớ và iu một người thoai
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
Nó yếu đuối, tưởng mình không làm được nhưng cuối cùng cũng làm đã làm được. Tự phục mình quá. Nhớ một người quá thể,người đi chơi vui vẻ nhé
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu